Chương 301: Kết thúc

120 17 0
                                    

Tôi lo lắng vô cùng, chẳng biết cô ấy định làm gì. Bảy cây đinh trên lưng Tiểu Phượng bị đóng gần cột sống và giờ cô lại tự tay moi ra bằng một con dao. Nó có thể làm tổn thương đến xương. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí Tiểu Phượng có thể bị rơi vào cảnh bán thân bất toại: "Tiểu Phượng, em định làm gì?"

Vừa quay đầu lại xem, Lộc Hưng lợi dụng lúc tối mất tập trung, bèn liều mạng dùng cánh tay đỡ đao rồi lao về phía tôi, chuẩn bị đoạt lại lệnh bài Bát tự.

Để đối phó với một kẻ sát nhân như Lộc Hưng, tôi không thể sơ suất dù chỉ một giây. Thế là, tôi lùi lại một bước, trở tay thu thanh đao lại, ép gã rút lui: "Mày vẫn không bỏ cuộc, cứ muốn tranh lấy lệnh bài Bát tự nhỉ?"

Lộc Hưng nghiến răng: "Đó là của tao. Trả nó lại cho tao!"

Trong một trận chiến tay đôi, tôi và Lộc Hưng đều có tỷ lệ thắng ngang nhau. Mặc dù có lợi thế hơn một chút với thanh đao dài trên tay, nhưng tôi lại phải cầm chặt lệnh bài Bát tự bằng cánh tay còn lại. Trong khi đó, tấm lệnh bài này nặng đáng kinh ngạc. Cả cánh tay của tôi như muốn tê liệt, cử động chậm hẳn.

"Lộc Hưng, đừng có mơ, mày thua trận này rồi."

"Thiên môn đã mở và mày không biết cách đóng nó lại. Nếu mày thả thứ cấm kỵ trong ngôi mộ lớn ra, mày sẽ bị nguyền rủa bởi hàng triệu sinh linh tại đây, không còn chốn nào nương thân đâu!"

Lộc Hưng tấn công càng lúc càng điên cuồng. Tôi cũng cố gắng liều mạng với gã, dùng mạng để đổi mạng.

Cách đó không xa ở phía sau lưng, có từng tiếng đinh nhọn rơi xuống đất. Âm thanh ấy giòn vang, không hề bị tiếng mưa gió áp chế đi.

Đứng giữa đập nước, lưng của Tiểu Phượng đỏ thẫm một màu máu. Bảy cây đinh dài gần giống đỏ tươi rớt xuống đất một cách tùy tiện.

Sau khi nạy đinh ra, trên lưng Tiểu Phượng xuất hiện những đường hoa văn màu đỏ tươi, dài và hẹp, trông giống các hoa văn hình rồng trên mặt Lộc Hưng vậy.

Hình ảnh ấy có đầu miệng như loài gà, hàm như chim én, thân như hạc, đuôi dài buông thõng xuống như những cành ngô đồng đung đưa qua hàng ngàn năm tuổi, lại dường như mang dáng dấp của một thác nước do ngọn lửa hình thành.

Tổng thể hoa văn ấy có một phong thái kiêu ngạo, sang trọng, cao quý. Mỗi một chiếc lông vũ đều được xăm lên cẩn thận, tinh tế, giống như một bảo vật có một không hai trên thế giới này.

"Cái quái gì thế? Hồng Loan ư?!" Bất ngờ thay, Lộc Hưng còn phản ứng mạnh mẽ hơn tôi: "Em điên rồi! Em điên à? Tiểu Phượng! Dừng lại ngay!"

Tôi lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía Tiểu Phượng ngay khi tâm trạng càng cảm thấy bất an hơn trước phản ứng dữ dội của Lộc Hưng vừa rồi.

Máu chảy điên cuồng, cô ấy quay mặt về hướng mặt trời mọc. Lúc này, Tiểu Phượng cũng đang nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi: "Cao Kiện, đưa tấm lệnh bài cho em!"

Tôi đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Phượng nhiều lần, nhưng hiện tại trông có vẻ khác khác.

Thế là, ngay khi Lộc Hưng thừa cơ hội tôi phân tâm mà xông đến đoạt lấy lệnh bài, tôi lập tức vung đao ngăn cản, tiện tay ném tấm lệnh bài sang cho Tiểu Phượng.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ