Chương 236: Thì ra là mày!

113 18 0
                                    

Tôi đặt con búp bê vải trong tay xuống, cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn mấy khuôn mặt được vẽ bởi bút máy này.

"Dù chỉ vẽ bằng bút máy, nhưng dường như đã thổi hồn vào búp bê, gã vẽ bằng cách nào?" Tôi còn đang suy tư, cô bé váy đỏ bước đến bên bàn từ lúc nào. Nó giơ bàn tay đầy sẹo lên, nắm lấy miếng vải ở trên tường.

"Em làm gì vậy?" Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy tấm vải che trên tường bị cô bé kéo ra.

"Cái này......"

Bức tường trước mặt tôi dán đầy ảnh của người chết!

Cảnh giết người ở khắp mọi nơi. Từng người vô tội bị giết, dường như tôi còn nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết lúc họ giãy giụa.

"Quá độc ác."

Trái tim tôi run rẩy, ép mình phải nhìn vào những bức ảnh trên tường.

Trong các bức ảnh, người bị giết theo đủ cách khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất là tại hiện trường vụ giết người, bạn sẽ luôn nhìn thấy một chú hề với cái miệng rộng, môi đỏ chót.

Gã vui vẻ hả hê, cười toe toét, ngay cả giọt lệ nơi khóe mắt cũng không thấy rõ.

Thật khó tin khi một người lại có sở thích như vậy, không chỉ tàn nhẫn, máu lạnh, lại còn coi di ảnh của người chết là một loại minh chứng và kỷ niệm.

"Mức độ vặn vẹo tâm lý của người này đứng hạng 3 trong tất cả những tên tội phạm mà tôi từng thấy." Câu này không phải tôi nói, mà đến từ comment trong room livestream, Socrates Biện Luận Giả nhìn thấy ​​cảnh nhà máy sản xuất sáp dưới lòng đất ở phía bên kia màn hình, và rất nhiều xác chết được ngụy trang trong plastic thạch cao.

Đọc comment của anh ta, tôi cũng cảm thấy như vậy.

Nhìn qua những bức ảnh, trong cái công viên được xây dựng để đem lại hạnh phúc này, ai có ngờ lại che giấu một sự thật đáng sợ đến thế này.

Tất cả các bức ảnh đều được dán trên tường bằng băng keo trong suốt, không thể tháo xuống, cũng không dễ bị phá hủy.

"Những bức ảnh này đã được chụp cách đây khá lâu rồi." Một bức ảnh được chụp trên điện thoại của người chết, phía trên ghi thời gian cách đây 5 năm. Còn một bức ảnh có hiện trường không ở trong công viên, người chết bị vật nặng đập bị thương, ngã trong vũng máu. Cửa kính của shop phía sau phản chiếu bóng của tháp chuông đồng hồ trong khu phố cổ.

Vào những thời điểm khác nhau, ở những nơi khác nhau, cách thức giết người hoàn toàn ngẫu nhiên. Thậm chí, gã còn ngạo mạn còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Thằng khốn này là một con quỷ, coi người sống như con mồi.

Quét mắt nhìn, bất chợt tôi trông thấy một hình ảnh ngay giữa bức tường.

Sắc mặt tôi lại thay đổi, nắm tay nắm chặt, xương ngón tay phát ra tiếng rắc rắc, trên cánh tay nổi gân xanh.

Ngay chính giữa bức tường dán ba bức ảnh tạo thành chữ phẩm(品).

Bức ảnh thứ nhất, người chết mặc đồ tang, bị ống thép đâm xuyên cơ thể. Nạn nhân quỳ trên mặt đất, van xin thương xót!

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ