Nhìn dòng chữ mà Anh Tử viết lên vở bài tập, tôi và Onitsuka Ayaka đều ngẩn ra. Tôi là vì kinh ngạc, còn Onitsuka Ayaka thì là vì nhớ lại ký ức buồn.
Chị ấy vội vã kéo tôi vào trong nhà, sau đó đóng cửa phòng nghỉ ngơi, sa sầm cả mặt.
"Bà chủ, giấc mộng của con trẻ thôi mà, không muốn chuyện bé xé ra to vậy đâu." Tôi không hề để ý, nhưng câu kế tiếp của Onitsuka Ayaka lại khiến tôi chú ý.
"3 ngày trước khi chồng chị qua đời, Anh Tử cũng đã có giấc mộng tương tự. Con bé mơ thấy chồng chị gặp tai nạn trên biển, vùi thân dưới đại dương."
"Sau đó thì sao?"
"Thời gian, địa điểm, cách chết, từng cái ứng nghiệm."
Onitsuka Ayaka sẽ không đùa với tôi như vậy. Sau khi nghe chị ấy nói xong, tôi cảm thấy hơi hoảng hốt.
"Khi đó Anh Tử còn rất nhỏ, một sáng sớm sau khi con bé thức dậy, đột nhiên nghĩ muốn vẽ tranh. Khung cảnh trong bức họa chính là cảnh tượng lúc cha ruột con bé gặp nạn. Tôi vẫn luôn không thể nào quên được hôm đó, nếu như tôi có thể sớm một chút ngăn cản, có thể đã tránh được rất nhiều bất hạnh rồi." Onitsuka Ayaka châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, đôi môi khẽ mở, phun ra một làn khói thuốc:"Gần đây cậu phải cẩn thận, Anh Tử rất ít khi mơ kiểu biết trước tương lai thế này. Mấy ngày tới, tốt nhất cậu nên tránh xa đập chứa nước, hoặc là dứt khoát tránh xa nguồn nước ra."
Ngay thời điểm Anh Tử nói đến đập chứa nước, tôi bèn nghĩ đến một nơi -- đập Lan Giang. Nếu như không có biến động gì, thì đó chính là nơi livestream lần thứ tám. Nói cách khác, ba ngày sau - tôi nhất định sẽ xuất hiện ở đập chứa nước.
"Không phải là trùng hợp chứ?" Tôi kêu Anh Tử lại gần, hỏi cặn kẽ:"Bé con, tối hôm qua con mơ thấy cái gì, có thể kể cho chú tỉ mỉ hơn được không nào?"
Anh Tử cầm bút, bắt đầu nghiêm túc vẽ vào trong vở bài tập về nhà. Cô bé vẽ rất chậm, cố gắng vẽ đầy đủ mọi thứ trong giấc mộng.
Tổng cộng, Anh Tử vẽ ra 3 bức tranh: bức đầu tiên là cảnh rồng phượng tranh đấu trên bầu trời, bức thứ hai là tôi và một kẻ không thấy rõ mặt mũi rơi cùng nhau từ trên đập xuống, bức thứ ba là cảnh tôi một mình chìm xuống đáy sông.
Cầm 3 bức tranh này, tôi chăm chú nhìn thật lâu.
Anh Tử vẽ rất đơn giản, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Bởi vì, hình ảnh quá chân thực, giống như là chuyện đã xảy ra, chẳng qua được Anh Tử vẽ lại.
"Sáng nay con đã muốn đi báo cho chú, nhưng chú không ở trong cửa hàng." Hai tay nắm chặt lấy nhau, âm thanh của Anh Tử giống như bình thường, nghe không ra buồn vui, nhưng tôi có thể cảm nhận sự lo lắng phát ra từ nội tâm của cô bé.
Người cha thương yêu nhất của bé đã từng ra đi như vậy. Cảnh trong mơ biến thành sự thật, rõ ràng thấy được trước tương lai, nhưng không thể nào thay đổi. Đây mới là chỗ đểu nhất của ông trời.
"Con không đi học, là vì muốn đi báo cho Cao Kiện à?" Onitsuka Ayaka thả điếu thuốc lá trong tay xuống, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô muốn tự tay ôm Anh Tử vào trong ngực, nhưng lại bị Anh Tử né tránh. Cô bé vẫn có khoảng cách với Onitsuka Ayaka giống như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...