"Tao không nói. Chú mày đừng đánh trống lãng. Giờ bàn cái vụ 500.000 tệ trước đi." Ông chủ vẫn không nguôi giận, nói: "Lúc trước, tao không hề muốn bán con chó cho mày. Ai mà ngờ, mày trộm con chó của tao luôn! Thật là quá đáng!"
"Sao mà trộm chó? Tôi trả góp mà..."
"Đừng có ba xạo! Mày dám mua một con chó vườn với giá 500.000 tệ à? Đừng chém gió với tao! Mau trả Bạch Khởi lại ngay. Tao sẽ bỏ qua chuyện này. Làm ăn kiếm tiền mà, tao cũng không muốn làm quá lố rồi báo cảnh sát như vậy." Ông chủ nói một hồi, mới chịu hạ giọng xuống: "Hơn nữa, con chó này là do người khác ký gửi. Giờ mày lấy mất, ngộ nhỡ chủ của nó mà đòi, tao đào đâu ra 500.000 tệ mà trả cho ổng?"
"Chủ cũ à? Ông chủ, ông có còn nhớ dáng vẻ chủ nhân trước đây của Bạch Khởi hay không? Nuôi được một con chó như vậy, chắc chắn không phải kẻ bình thường."
Tôi muốn hỏi về tin tức của lão đạo sĩ nhếch nhác kia. Thấy thái độ ăn năn của tôi, từ từ ông chủ mới chịu kể rõ.
"Trông người đó không có gì đặc biệt, chỉ mặc một chiếc đạo bào bẩn thỉu, đeo một bình rượu ngang thắt lưng và bước đi lảo đảo một cách kỳ lạ."
Nghe xong, tôi chau mày, khó mà suy ra bất cứ thông tin hữu ích nào.
"Lão đạo sĩ trông không ăn bận lôi thôi lếch thếch, nhưng điệu bộ vẫn khá là bất phàm, lời nói đậm chất cô phong, nên lúc ấy tao mới đồng ý cho ông ta ký gửi con chó." Ông chủ cũng cảm giác vô cùng kỳ lạ khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó.
"Nói đến đây, thật ra tao cũng bái phục ông ấy sát đất. Lão đạo sĩ lúc đó không một xu dính túi. Ông ta và Bạch Khởi đều đói đến ốm tong ốm teo. Tao thấy người đó thật đáng thương nên đồng ý giúp ký gửi Bạch Khởi rồi đưa 50 tệ. Nhưng đâu có ngờ, lão đạo sĩ đi ra cửa hàng tiện lợi, mua ngay 2 chai rượu đi ra."
Ông chủ giữ chặt lồng sắt, bắt chước dáng vẻ của lão đạo sĩ: "Phong cách uống rượu của ông ta cũng hào sảng lắm, cứ mở nắp và rót trực tiếp vào mồm giống như uống nước vậy. Tôi nhìn ông ta đi đường mà bước chân như bay, cứ như là càng uống càng tỉnh vậy".
Chắn chắn chủ nhân trước kia của Bạch Khởi là một vị kỳ nhân, hành động điên cuồng, và tính tình thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Từ lời nói của ông chủ, tôi không cho rằng kẻ đó là loại người lắm mưu nhiều kế.
"Có lẽ không phải vị đạo sĩ đó dùng Bạch Khởi để gài bẫy mình đâu..." Tôi nhớ lại, dù chưa sống chung với Bạch Khởi được bao lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phụ thuộc và lòng trung thành từ Bạch Khởi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một chi tiết ở cái ngày mà tôi đến đây mua chó lần đầu tiên.
Tôi vô tình bị ngã vào chiếc lồng chứa chó ngao Tây Tạng. Chính là Bạch Khởi đã cứu tôi. Lúc đó, nó đã có một hành động đặc biệt; chính động thái này đã khiến tôi quyết tâm phải mang nó đi bằng mọi giá.
"Khi ấy, Bạch Khở đã liếm vết sẹo hình hoa mai trên cổ tay của mình!"
Đây là dấu hiệu tiêu chí của Âm Gian Tú Tràng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bạch Khởi. Chẳng có lý do gì để nó làm cái hành động liếm láp thân thiết như vậy cả, trừ một lý do duy nhất - nó đã từng gặp dấu vết tương tự ở nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...