Chương 206: Căn phòng bí mật

125 16 0
                                    

"Tìm được Tiểu Phượng rồi? Giờ anh đang ở đâu?" Vẻ mặt của tôi thay đổi, nói to; toàn bộ người trong tiệm cơm đều có thể nghe rõ.

”Phố buôn bán ở ngoại ô thành Bắc, nhanh! Bọn họ đã phát hiện ra tôi!" Cổ tiên sinh nói xong liền cúp máy, chỉ còn nghe tiếng tíc tíc, trong tim tôi như có một dòng máu đang trào dâng.

Giang biên yên hoa lạc mịch*, nửa câu chưa nói được với Tiểu Phượng giờ vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng của tôi.

(*yên hoa: hoa vừa nở rộ/hoa khói: hai bên bờ sông người ta đốt rẫy, khói bay lên trên nền trời xanh nhạt *giang biên yên hoa lạc mịch: cảm giác cô đơn khi đứng bên bờ sông nhìn ngắm cánh hoa vừa nở rộ)

"Rốt cuộc tìm được!"

Tiểu Phượng bị Lộc Hưng bắt đi, tuy tôi rất ít khi tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng thường xuyên nhớ nhung cô gái mỹ lệ, yếu đuối, thê thảm đáng thương ấy.

Sở dĩ tôi không đi tìm kiếm, chỉ bởi vì lý trí nói cho tôi biết không nên phí sức, phí thời gian.

Tiểu Phượng là người thứ 7 Lộc Hưng muốn giết. Trước khi Thiết Ngưng Hương chết, tính mạng em ấy sẽ không bị nguy hiểm, tôi chỉ cần bảo đảm an toàn của Thiết Ngưng Hương, thì tương đương với gián tiếp bảo vệ Tiểu Phượng.

Em bị Lộc Hưng bắt đi, tìm được em độ khó quá lớn. Phải biết cảnh sát đã truy nã Lộc Hưng thời gian dài như vậy, gã vẫn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, trong này tất có đạo lí riêng của nó.

Tôi không đi tìm em vì một nguyên nhân khác nữa. Tôi tự biết - dù là đạo thuật tà pháp, hay là âm mưu quỷ kế - tôi đều ở thế yếu so với Lộc Hưng. Gã ở trong tối, y hệt một con rắn độc đang săn mồi. Nếu tôi tìm kiếm lung tung rất có thể sẽ bị gã tương kế tựu kế dụ vào tuyệt cảnh.

Tôi chống đối lại Song Diện Phật nhiều lần rồi. Kẻ này đã muốn tiêu diệt tôi từ lâu, cho nên tôi không thể tự chui đầu vào lưới.

Lấy bất biến ứng vạn biến, sau mỗi lần livestream tôi đều tiến bộ rất nhanh. Tiếp tục như thế, kẻ thất bại cuối cùng nhất định sẽ là Lộc Hưng.

"Cao Kiện, ai điện vậy?" Giang Phi cầm túi xách đứng ở bên cạnh, cô ấy nhìn ra tôi có hơi thất thố*.

Tôi vẫy cô ấy lại gần: "Chuyện của em để sau đã, giờ lập tức lái xe chở anh đến khu chợ ở cánh Bắc trong thành phố!"

Tôi rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với người khác. Giang Phi cảm thấy hơi tủi thân, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Dạ, mình lên xe."

"Chị Phi, hai người muốn đi đâu?"

"Cậu trai trẻ! Khoan đi đã, là do tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, có thể cho tôi ngắm miếng ngọc đó thêm một lúc có được không?"

Hai thằng khùng họ Diệp chắn ngang ngay cửa tiệm, còn muốn nhiều lời.

"Đừng tự tìm phiền toái cho mình, tránh ra!” Máu tụ trong đáy mắt tôi từ từ tan ra, y hệt một con yêu quái đam mê giết chóc để lộ răng nanh trắng hếu. Diệp Vĩ Long và ông bác của gã đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, theo bản năng nghiêng người né tránh.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ