“Không giết chết có gì khác với thả người ra khỏi đây chứ? Tao nghĩ mày rãnh quá nên tự kiếm công chuyện để làm à.” Trương Bắc đối chọi gay gắt với tôi; gã không tin tôi có thể tìm ra kẻ chủ mưu.
“Tất nhiên là khác. Kẻ chủ mưu sẽ cho mày thuốc giải, để mày sống sót trong đêm nay, nhưng con đường duy nhất để rời khỏi đây vẫn do con quái vật nào đó ngoài cửa trông giữ.” Tôi nói một cách bình tĩnh trong khi liếc sang chiếc tủ đựng bát: “Số 6, mày có nhớ rõ diện mạo của thứ bên ngoài cánh cửa không? Nói chi tiết hơn đi. Chỉ có mày mới nhìn thấy nó vào thời điểm đó. “
Tôi không đề cập đến thì thôi, nhưng ngay sau khi tôi nhắc đến thì gã số 6 chợt co đầu rụt cổ theo bản năng: “Có lẽ đó chỉ là ảo giác của tao.”
“Vì mày không nói được, nên tao sẽ đoán.” Tôi bước đến tủ: “Thằng Điền Đằng số 5 từng nói rằng, mùi thối của gã số 9 có độ nồng nặc đứng thứ ba trong số tất cả chúng ta, và hầu hết các mùi ấy là mùi thối của xác chết nữ, đúng không?”
“Đúng là tôi từng nói thế.” Điền Đằng gật đầu: “Mùi của xác đàn ông khác mùi của xác phụ nữ. Tôi cũng khó giải thích cặn kẽ với mọi người.”
“Chỉ cần cậu xác định như vậy là đủ.” Tôi quay đầu lại nhìn mọi người: “Các anh cũng thấy cảnh gã số 9 bị lôi ra cánh cổng sắt rồi đó. Những cánh tay tóm lấy gã đều có hình dạng mảnh mai và sưng tấy. Nếu tôi không nhìn nhầm, hẳn đó là tay của phụ nữ.
Gậy ông đập lưng ông, gã số 9 từng giết nhiều cô gái đến vậy, thế là lúc này đã bị những bàn tay của giới tính nữ kia xé xác bên ngoài. Đến lúc này, chẳng lẽ mọi người còn chưa nhận ra chuyện gì à?”
“Ý anh là, những con quái vật bên ngoài thực sự là nạn nhân trước đó của mỗi một người à? Chúng biến thành vong hồn rồi quay trở lại để trả thù ư?” Kim Chu Triết lắc đầu mỉm cười: “Này số 12, trí tưởng tượng của anh quả là phong phú, nhưng lần này anh vừa vác đá đập chân mình rồi. Anh hướng suy nghĩ chúng tôi về phương diện ma quỷ, phải chăng là đang chột dạ?”
“Đúng vậy, làm gì có chuyện ma quỷ trên thế giới này?” Vương Sư đồng ý với quan điểm của Kim Chu Triết: “Hồi còn trẻ, tôi từng đến nhiều nơi bị đồn là có quỷ ám, nhưng cơ hồ đều do có người cố tình dựng chuyện nên mà thôi.”
Hai người đó không tin, nhưng tất cả những người khác đều sa sầm cả mặt, im lặng một hồi lâu.
“Trên đời này thật sự có quỷ sao?” Đỗ Dự không còn cười nhạt như lúc đầu nữa. Gã tựa lưng vào ghế, nhìn lên ánh đèn mờ ảo, dường như nhớ lại một trải nghiệm kỳ quái nào đó từng chôn sâu trong tâm trí.
“Tôi đồng ý với góc nhìn của số 12. Những thứ bên ngoài cửa thực sự có thể là ma quỷ.” Người đầu tiên ủng hộ tôi là Điền Đằng. Gã xoa nhẹ mũi mình: “Mắt tôi trông thấy được chúng, nhưng mũi tôi ngửi không ra mùi. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra cả. Lời giải thích hợp lý duy nhất là chúng không tồn tại. Nếu đó không phải là ảo giác, vậy chắc chắn là quỷ hồn theo như lời số 12.”
“Thằng số 3, số 8 và số 9 đều bị chúng lôi ra ngoài. Đây làm sao có thể là ảo giác? Hẳn là ma quỷ đấy! Bọn họ đã trở lại, bọn họ trở lại báo thù!” Gã số 6 bắt đầu có dấu hiệu mất tự kiểm soát, thậm chí không nhận ra lưỡi dao trên tay đã tự cắt vào da mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...