Chương 312: Tôi đã đợi ngày này suốt 5 năm rồi (hạ)

112 19 0
                                    

Mọi người trong khán phòng xì xào bàn tán, bồi thẩm đoàn cũng châu đầu thảo luận. Mọi người ngồi phía bàn của bên nguyên đơn đều trông có vẻ lo lắng và hồi hộp. Lúc này, ngay cả vị luật sư Cẩu Trường Chính bình tĩnh nhất cũng tái mét cả mặt, không biết phản bác lại đối thủ như thế nào.

Nếu là giấy chứng nhận, gã có thể viện cớ đó là giấy tờ giả; nếu chứng cứ là video, gã có thể phủ nhận clip đó được dựng bằng phần mềm đồ họa. Thế nhưng, nhân chứng sống sờ sờ ở đó, cuối cùng khiến Cẩu Trường Chính không thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa. Hai tay gã giấu dưới gầm bàn, tóm chặt chiếc quần Tây đang mặc đến mức nhăn nhúm loạn xị.

Sau khi người cảnh sát bị thương nói xong, cô gái hơi thẹn thùng kia đứng lên nói: "Hành vi của chú ấy khác hẳn với mấy tin truy nã trên TV đấy!"

Vừa dứt lời, Cố Trường Chinh chợt có một linh cảm xấu hơn: "Cháu kêu bị cáo là chú à? Cháu lại kêu một tên tội phạm bị truy nãy từng đột nhập vào cửa hàng nhà cháu vào lúc tối muộn như thế bằng chú ư? Cô bé à, cháu lịch sự quá mức rồi đó!"

Hình ảnh đêm hôm đó dần hiện ra rõ rệt trong đầu cô gái: "Ngay từ đầu, cả cháu và mẹ cháu cũng nghĩ chú ấy là tên tội phạm vô cùng độc ác. Hai mẹ con cháu sợ lắm. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cháu nhận ra chú ấy không định làm tổn thương hai mẹ con cháu. Chú ấy cũng không định cướp bóc, chỉ nói muốn mượn điện thoại để gọi cho ai đó mà thôi.

Mẹ cháu đưa điện thoại cho chú ấy, nhưng đầu dây bên kia chưa bắt máy thì cảnh sát đã đến.

Lúc đó, cháu vẫn tưởng cuối cùng hai mẹ con nhà cháu cũng được giải cứu. Nhưng đâu có ngờ, hai đồng chí cảnh sát kia xông thẳng vào, còn dã man hơn cả mấy tên ăn cướp nữa. Từ đằng xa, họ không ngần ngại nổ súng bắn vào, không hề quan tâm đến tính mạng của người dân bên trong."

Giờ nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cô gái vẫn cảm thấy sợ hãi. Con bé khẽ run rẩy, tựa vào người mẹ: "Tiếng súng nổ to lắm, to hơn cháu nghĩ rất nhiều. Cháu sợ đến mức tê liệt cả người, chỉ biết ôm đầu ngồi yên một chỗ.

Viên đạn bắn nát tủ kính. Cháu thấy mảnh kính vỡ bắn tung tóe xung quanh. Cháu thực sự sợ hãi, cứ nghĩ là mình sẽ chết ở đây mất. Nhưng không ngờ trong tình huống nguy hiểm ấy, có ai đó đã bế cháu từ sau lưng, dùng cơ thể của người đó để che chắn cho cháu.

Cháu co ro vào ngực của chú ấy, nhìn viên đạn sượt qua vai, bắn vỡ nát chai rượu trong quầy.

Sau đó, chú ấy đẩy cháu ra sau quầy rồi nhẹ nhàng sờ đầu cháu. Cháu có thể cảm nhận được chú ấy không hề có ác ý gì cả, chỉ muốn bảo vệ cháu mà thôi."

Lời nói của cô bé rất đơn giản, không hề thêm thắt gì cả. Giọng nói của nó cũng không lớn lắm nhưng truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Lúc cô gái kể lại mọi chuyện, ai nấy đều im bặt, ánh mắt nhìn liên tục từ tôi sang cô bé và ngược lại.

Lời khai của viên cảnh sát bị thương là lời khai của bên đi bắt bớ người khác, còn lời khai của cô gái trẻ là lời khai của bên người bị hại. Thật khó tưởng tượng nổi khi hai người họ lại đứng ra bảo vệ một tên tội phạm đang bị truy nã như tôi.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ