Chương 272: Cướp xe

93 15 1
                                    

Điện thoại vừa kết nối, tôi nghe có tiếng gió hú và hạt mưa đập vào mặt kính.

"Nhị Cẩu, tình hình của chú mày ở đó thế nào?"

Một lúc sau, Nhị Cẩu trả lời: "Anh Kiện, hình như em đã bị cảnh sát nhắm tới rồi! Bọn gian manh này đang thu hẹp phạm vi điều tra. Em đang rời khỏi bãi đỗ xe của Sơn Dương Mall, chuẩn bị lái vào khu vực trung tâm thành phố đây. "

"Bị lộ à?" Tôi nhíu mày thật sâu: "Có vẻ như bên cảnh sát đã bẻ khóa được nhật ký cuộc gọi của ông cụ ban nãy rồi. Họ đã định vị được số của chú mày."

"Vậy em phải làm gì bây giờ? Vứt sim điện thoại hay sao anh? Nhưng làm vậy thì anh không gọi cho em được nữa."

"Chờ lát nữa, chú em tìm cách lẻn vào Sơn Dương Mall nhé. Tới nửa đêm, anh sẽ đến tìm chú mày. Con đập Cản Giang là nơi diễn ra màn kịch chính của đêm nay, nên bắt buộc phải có người mình nhòm ngó đến nó. Ngoài ra, chú em tắt nguồn điện thoại luôn đi, không được phép mở lên. Mỗi điện thoại đều có mã nhận dạng thiết bị di động, mã này là duy nhất. Khi điện thoại của chú em kết nối với mạng liên lạc, cảnh sát có thể sử dụng mã nhận dạng này để dò ra vị trí của điện thoại chú em thông qua chức năng định vị. Vì vậy, điện thoại và thẻ sim của em không an toàn trong thời điểm này. Hãy vứt nó đi hoặc bật nó lên rồi đặt nó ở ở một vị trí ngẫu nhiên xa xôi nào đó để đánh lạc hướng cảnh sát."

"Ra là thế ư? Được rồi, em hiểu rồi."

Cúp cuộc gọi của Nhị Cẩu, tôi gọi lại cho Cổ tiên sinh nhưng gần nửa phút sau mà vẫn không có ai trả lời.

"Hỏng rồi, Cổ tiên sinh đã xảy ra chuyện."

Buổi livestream còn chưa bắt đầu, vừa qua hơn 2 tiếng đồng hồ đã có đồng đội gặp nạn rồi. Dường như có một tấm lưới lớn trên đầu đang thít chặt tôi lại, khiến tôi có cảm giác càng lúc càng ngột ngạt.

Với bản lĩnh của Cổ tiên sinh, cảnh sát không thể nào tóm được ông ấy. Cổ trùng có khả năng đầu độc người thường trong một khu vực rộng lớn, nên ông ta có thể dễ dàng trốn thoát ngay cả khi bị cảnh sát truy đuổi.

"Mình từng phân công Cổ tiên sinh đi đến trung tâm hỏa táng Cầu số 3. Nếu ông ấy gặp nạn, có lẽ do giáp mặt với Lộc Hưng và Khâu Nhậm."

Tôi bấm điện thoại lần thứ ba, gọi cho anh Lưu mù. Do anh Lưu xài cái điện thoại đập đá lâu năm, bên cảnh sát không định vị được nên may mắn thoát đi trót lọt. Hiện giờ, có lẽ anh ấy đã thành công lẻn vào nhà trọ An Tâm.

"Anh Lưu, chú ý hai nơi này dùm em, phòng 203 và phòng 206. Đừng hấp tấp nhé, cũng đừng xông vào bất cứ đường hầm nào. Anh cứ núp trong bóng tối, dù có nhìn thấy Lộc Hưng cũng không được ra tay. Tên điên đó khó chơi lắm."

"Anh biết rồi."

"Sau khi nói chuyện lần này xong, anh tắt nguồn ngay lập tức nhé, để bên cảnh sát không điều tra đến anh."

"Vậy sao em liên lạc với anh được?"

"Giờ làm thế này đi, cứ cách một tiếng, ngay khi kim phút chỉ đúng số 12, thì anh bật nguồn điện thoại một lần. Mỗi lần mở máy không quá 40 giây. Bởi vì bọn họ không thể phát hiện hay định vị được anh khi quét tín hiệu trong vòng 40 giây."

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ