Chương 295: Lễ vật cuối cùng

111 18 0
                                    

Tia chớp như những con rắn bạc xuyên qua bầu trời đêm. Trong ánh sáng ngắn ngủi đó, tôi và Lộc Hưng đã nhìn thấy nhau.

Đỉnh lũ và sóng lớn vỗ vào lan can như những con thú dữ không ngừng đâm đầu vào đập lớn.

Nước tạt vào mặt trộn lẫn với những hạt mưa lớn, cơ thể tôi đã ướt đẫm và tê dại nhưng trong đầu chỉ khăng khăng với một ý nghĩ duy nhất, chính là... giết chết Lộc Hưng!

100 mét, 50 mét, 30 mét...

Tôi kéo thanh Cát Lộc Đao, xông đến khu vực cách Lộc Hưng 10 mét rồi từ từ dừng lại. Lúc này, gã không hề đứng một mình nơi đỉnh đập.

Hai bên bờ đập có một số dáng người yếu ớt bị trói buộc; một số đã chết từ lâu, một số vẫn còn đang vùng vẫy.

"Họ là..."

Từ trái qua phải, người thứ nhất hơn 30 tuổi, mặc áo gai và đội khăn tang, lưng bị thanh thép xuyên thủng, đóng đinh vào mép đập.

Người thứ hai còn trẻ, cổ bị dây thừng siết chặt và bị treo cổ trên vách đá cao hàng trăm mét.

Người thứ ba còn thê thảm hơn. Đó là một người phụ nữ trưởng thành có nước da trắng trẻo do được chăm sóc khá tỉ mỉ dáng dấp xinh đẹp. Cô đang bị một chiếc lưới đánh cá bao trùm. Qua những ô lưới, tôi có thể trông thấy từng vết dao lồ lộ trên làn da trắng nõn của cô ta. Có vẻ như gã Lộc Hưng ấy đang chuẩn bị hành quyết cô gái này vậy.

Dù vết thương dày đặc, nhưng đúng là chỉ còn mỗi một người phụ nữ này còn sống trong 3 người.

"Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn ư?" Giữa những giọt mưa nặng trĩu, tôi vừa liếc mắt đã dần dà hiểu được kế hoạch của Lộc Hưng. Ngay từ đầu, gã không hề tính toán tấn công Diệp Băng.

Bọn chúng chia thành hai nhóm. Đích thân Lộc Hưng đi tìm 3 người phù hợp từng mệch cách là Phi Ma - Điếu Khách - Tang Môn, trong khi Khâu Nhậm đi bắt cóc Diệp Băng và để lệ quỷ nhập vào người cô ấy, cuối cùng tạo ra một cái bẫy để lừa tôi vào tròng.

Nếu không phải Nhàn Thanh đạo trưởng tình cờ cản thi tại trường trung học Tân Hỗ tối nay, e rằng lúc này tôi đã bị chính Diệp Băng giết chết, huống chi là ngăn cản kế hoạch của Song Diện Phật.

"Cao Kiện, mày may mắn lắm đấy, ít ra là mày mạnh hơn tên sư huynh phế vật của tao rất nhiều." Lộc Hưng cười một cách điên cuồng. Trước đỉnh lũ đang ngày một dâng cao, dường như gã cũng cuồng loạn hơn theo mực nước.

Lúc này, Khâu Nhậm đang đứng sau Lộc Hưng 3 - 4 mét. Hai cánh tay của gã đều bị cụt, mặt mày vặn vẹo; gã không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào trước lời giễu cợt của Lộc Hưng, chỉ tùy tiện giẫm lên một sợi dây xích dày cộm cạnh đó.

Tôi nhìn dọc theo sợi dây xích, quay mặt về hướng đông, rốt cuộc trông thấy một mảnh vải màu đen đang che kín một đoạn lan can ngay vị trí ấy.

"Thứ gì đang ẩn giấu dưới tấm vải đen kia nhỉ? Con át chủ bài của Lộc Hưng à?"

Tôi biết thời gian không còn nhiều nên không nói nhảm với Lộc Hưng nữa. Ngay lập tức, tôi gọi Mệnh quỷ ra, cùng nó lao đến Lộc Hưng.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ