Khi nhắm mắt, tôi cảm thấy mọi giác quan đều đóng lại, mất đi năng lực kiểm soát đối với hoàn cảnh bên ngoài cơ thể. Vì lẽ đó, cơ thể sẽ kích phát một loại bản năng khiến chính mình căng thẳng, để chống lại những nguy hiểm bất ngờ. Đây chính là bản năng tự bảo vệ mình của nhân loại.
Tôi dùng ống tay áo che mắt, đi theo sau Mệnh Quỷ, từng bước tiến về phía trước.
Nghe theo đề nghị của Lưu Bán Tiên, tôi quyết định tin tưởng Mệnh Quỷ một lần, giao tính mạng của mình vào tay của nó.
Bên tai truyền đến đủ loại âm thanh la hét quái gở và tiếng cười xa lạ, tim của tôi đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy khó thở, bắp thịt căng cứng, nhiều lần suýt nữa chịu không nổi mà kéo bịt mắt xuống. Trong bóng tối, con người cực kỳ yếu đuối, một chiếc lá rơi cũng làm tôi xao động.
Tôi không biết Mệnh Quỷ có thể lôi mình xuống vực sâu hay không, cũng không biết có thứ gì ở hai bên lối đi. Chỉ có thể đi theo xúc giác từ cánh tay truyền tới, chẳng thể mở mắt, cũng không cách nào quay đầu.
Sau khi nhắm mắt lại, dòng thời gian như trôi chậm lại, tôi luôn cảm giác mình đã đi rất lâu. Dường như mình là một cô hồn du đãng ngẩn ngơ đi trên con đường xuống suối vàng.
"Mệnh Quỷ... "
Trong bóng tối, tiếng tim đập nghe rất rõ, cứ như nhịp trống lộn xộn. Cơ thể của tôi càng ngày càng đơ cứng, cứ như có thứ gì đang đè lên người, lại như có rất nhiều bàn tay vô hình đang cố kéo linh hồn của tôi ra ngoài.
"Cộp, cộp, cộp."
Tiếng bước chân chưa hề ngừng lại, mãi cho đến khi lực kéo trên cánh tay chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
"Mệnh Quỷ?"
Không ai đáp lại, tôi mất đi chỉ dẫn, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
"Mệnh Quỷ?" Tôi lại kêu tiếng nữa, giọng điệu gấp gáp, nhưng vẫn không ai trả lời.
Trong bóng tối, nỗi sợ hãi không tên cứ như trên thủy triều dâng, đang từ từ nhấn chìm cơ thể của tôi.
Giơ tay lên, tôi chạm vào ống tay áo bịt mắt.
Có chút do dự, tôi sợ vừa mở mắt đã thấy mình lọt vào trong vòng vây của hàng trăm âm hồn. Tôi cũng sợ vừa hay nhìn thấy Mệnh Quỷ giương nanh múa vuốt muốn hại mình, trong đầu xẹt lên những hình ảnh kinh dị, đáng sợ.
Đầu ngón tay chạm vào ống tay áo bịt mắt, chậm rãi cởi ra, không thể cứ né tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Vừa cởi bịt mắt, những tia sáng đã chiếu vào mắt, đó là ánh sáng truyền từ màn hình smartphone của Âm Gian Tú Tràng.
Trước mặt tôi có một bức tường dán giấy dán tường, tôi đang đứng ở lối ra của mê cung. Dưới chân tôi có một vết lõm, đó là ký hiệu mà trước khi vào mê cung tôi đã dùng kìm sắt đập ra vì sợ lạc.
"Thoát rồi!" Mọi nỗi sợ biến thành kích động và hưng phấn, nhưng tôi bỗng thấy có gì đó sai sai: "Mệnh Quỷ đâu?"
Tôi vô tình xoay người lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên gầy yếu đứng ở cách sau tôi một bước.
Chỉ một bước, vừa hay ngăn giữa trong và ngoài mê cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
EspiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...