Chương 273: Trốn thoát

89 15 0
                                    

Taxi thường được trang bị định vị GPS. Nhưng trước khi cảnh sát bắt được tài xế và liên hệ với hãng taxi, tôi vẫn có một khoảng thời gian an toàn.

Tôi lái rất nhanh trên đường với tốc độ nhanh nhất. Không dám bất cẩn, tôi dõi mắt quan sát phía trước, đề phòng để quay xe kịp lúc ngay khi thấy đèn xe cảnh sát.

Khoảng 15 phút sau, ở cuối con đường, tôi nhìn thấy rào chắn của cảnh sát; ánh sáng xanh đỏ giao nhau rất rõ ràng trong đêm mưa.

"Đường chính bị phong tỏa. Bọn họ định rào đón mình tại khu này à?"

Đổi hướng đi vào đường nhỏ, tôi chạy chưa được bao xa thì thấy ánh đèn xe cảnh sát hắt ra từ kính chiếu hậu: "Đi nhanh dữ vậy! "

Tôi không giảm tốc độ, luồng lách trong ngõ nhỏ, nhưng xe cảnh sát cứ càng ngày càng gần.

Khi lái đến ngã ba, tôi dứt khoát bỏ xe, khoác thêm một chiếc áo mưa rồi cùng Cạch Khởi bước nhanh ra khỏi xe.

Tôi không hề rời khỏi khu này mà ẩn thân tận sâu trong mấy con hẻm nhỏ. Vì lúc nãy, tôi đậu chiếc taxi chặn ngay đầu hẻm nên xe cảnh sát mất một hồi lâu cũng chưa vào được.

Nhìn hai chiếc xe cảnh sát vừa lao vào, tôi có thể thấy rõ dáng vẻ của xe và tài xế bên trong.

Chiếc xe đầu tiên thực sự là xe cảnh sát, nhưng chiếc sau đó lại là xe tư nhân.

"Audi A8 à? Cảnh sát Giang Thành lên đời như thế từ bao giờ nhỉ?" Trên nóc chiếc xe tư nhân kia có gắn đèn xoay của cảnh sát nhưng tài xế ngồi trong đó chỉ là một người cảnh sát hiệp đồng.

Tôi từng là cảnh sát tập sự nên dĩ nhiên biết rõ sự khác biệt giữa cảnh sát hiệp đồng, cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang. Liếc nhìn sang vị trí phụ xế, tôi trông thấy một người đàn ông phốp pháp đang gọi điện thoại với vẻ mặt nhăn nhó.

"Thạch Hữu Phúc à? Tại sao gã lại ở đây?" Tôi không nghe thấy Thạch Hữu Phúc đang nói gì, nhưng nhìn bộ dáng gã lúc này, có lẽ là gã đang nói chuyện với một vị lãnh đạo cấp cao nào đó của nhà họ Giang.

"Đội trưởng Đội bảo vệ Thế Kỹ Tân Uyển lại đi lái xe trợ giúp cảnh sát truy nã tội phạm. Nhà họ Giang chúng mày thật sự rất nhiệt tình đó nha!" Nếu đêm nay nhà họ Giang dính vào chuyện này, áp lực của tôi sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Nhà họ Giang đã cắm rễ ở Giang Thành nhiều năm nay nên sức kêu gọi của chúng vô cùng khủng khiếp.

Đè đầu Bạch Khởi xuống, tôi lui vào trong con hẻm, tốn khoảng nửa tiếng mới có thể luồng lách thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

"Vừa rồi mà sơ suất là chết ngay." Tôi xốc lại tinh thần của mình, giờ ra bài cũ, lại "gọi" một chiếc taxi khác. Tôi bảo tài xế né đường chính ra, may mắn là lần này không có biến cố nào khác. Xe chạy thuận lợi theo lộ tuyến của chuyến xe buýt số 14

Sau khi lái xe đến khu vực lân cận Thanh Thổ quan, còi báo động lại vang lên sau xe taxi.

Mưa to quét ngang thành phố. Vùng ngoại ô hoang vắng thậm chí không có chỗ trốn, chỉ có một con đường chạy thẳng về phía trước. Tôi không thể tránh né được, nếu bị đuổi kịp vào lúc này, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột chính diện.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ