Bóng đêm dài, cho ta cặp mắt đen.
Dưỡng thanh tâm, ta dùng tìm ánh sáng
Xem ra câu nói này sinh ra là để chỉ tình cảnh lúc này của tôi rồi. Một tay cầm chiếc kìm sắt đã rỉ, lẩn quẩn bên trong căn nhà ma.
So với gã bác sĩ đáng sợ đeo mặt nạ kia, tôi chính là chàng thợ săn điêu luyện, đã trải nhiều cuộc săn nguy hiểm. Từ lâu, tôi đã quen với việc đặt mình vào góc nhìn của hung thủ mà suy nghĩ vấn đề, trong đầu tôi cũng từng nảy sinh ra những kế hoạch giết người. Nếu tôi là hung thủ, tôi giết người như thế nào, ắt sẽ thoát thân một cách hoàn hảo như thế.
Tôi bước chậm, điều hòa lại nhịp tim, cúi người đi về phía trước.
"Có khi gã vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mình, phải tận dụng lợi thế này mới được." Tay nắm chặt kìm sắt, dựa lưng vào tường, chậm rãi bước tới không một tiếng động. Đề cao cảnh giác, cho dù có gặp tên bác sĩ đó ở góc ngoặt tiếp theo, tôi cũng liền có thể phản ứng trong nháy mắt.
"Mình không thể giết gã, nhưng cũng không thể tha cho gã được, mình chỉ có duy nhất một cơ hội, phải tận dụng nó."
Ghi nhớ bản đồ đường đi, tôi bước cầu thang bên trái lên tầng ba. Những vật linh tinh, những bình thuốc bị bỏ quên trên mặt đất ngày càng nhiều, có lúc tôi còn nhìn thấy một số thứ kì quái.
"Quần áo phụ nữ?" Tôi nhặt bộ quần áo dưới đất lên, xem chừng nó đã cũ lắm rồi, ngửi qua vẫn thấy mùi hôi hôi.
Đây là quần áo của một người con gái, chiếc váy liền áo đỏ nhạt, bên góc còn đính một bông hoa xinh xắn.
"Người thiết kế căn nhà ma này từ giây phút đầu tiên đã cho tôi cảm giác họ là người rất chăm chút vào chi tiết, chiếc váy của con gái này xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, chúng dùng để ám chỉ một thứ gì đó sao?" Đáng lẽ ra ở một bệnh viện như này thì thứ phải xuất hiện là bộ quần áo bệnh nhân chứ, việc cái váy này nằm ở đây, quả thật rất bất ngờ.
Tôi tiện tay lật chiếc váy theo thói quen nghề nghiệp, nhưng lại khám phá những chi tiết mới theo cái cách không ngờ được.
Trong chiếc váy bỗng rơi ra một bức ảnh đã ố vàng một góc, trong hình là cô gái ấy đang đứng cùng với mẹ mình, nở một nụ cười rất tươi xem ra có vẻ hạnh phúc vô cùng.
"Bức ảnh này là? Nó rơi từ trong chiếc váy sao? Việc hai thứ này xuất hiện chung với nhau thì thật ra không có gì bất thường cả, chỉ là, có chút kì lạ."
Tôi cầm chiếc váy đỏ, tiếp tục đi phía trước. Càng ngày tôi càng tìm thấy những thứ kì lạ, trong chiếc thùng rác ở hành lang lại phát hiện ra có một mùi rất kì lạ, mở ra thì phát hiện bên trong có đồ lót phụ nữ bị cháy một ít, cùng một đoạn dây điện ngắn bị đứt.
"Bắt cóc?" Miếng bông nhân tạo trong bộ đồ lót đã bị hỏng, chỉ cần chạm nhẹ tay vào liền thủng một miếng to, nhìn qua thì có vẻ như món đồ này đã từ mấy năm trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
EspiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...