Chương 213: Gã có một khuôn mặt rất bình thường

124 17 0
                                    

Tôi đẩy Tất Mộc Quan, nhưng nắp của nó đóng kín, không mở ra được, không biết Mệnh Quỷ bên trong đã xảy ra chuyện gì.

“Quên đi, đi một bước tính một bước, chỉ hy vọng Mệnh Quỷ này không lấy oán trả ơn.” Tôi đặt Mệnh Quỷ bia trước quan tài, tu luyện Diệu Chân tâm pháp, mới tập được khoảng hai vòng, chiếc điện thoại ở góc phòng réo chuông.

“A lô?”

“Cao Kiện, đến cục cảnh sát đi, em tìm ra một số thứ hay lắm.” Đầu dây bên kia là giọng nói của Thiết Ngưng Hương.

“Được, anh đến ngay.” Mặc vội chiếc áo khoác, khi tôi đến được sở cảnh sát, đã thấy tiểu đội trưởng Triệu đứng đợi ở đây.

“Đội trưởng Thiết đang ở phòng hồ sơ, để tôi đưa anh đi.” Phòng hồ sơ của cục cảnh sát không phải là nơi người ngoài có thể tự do ra vào, bên trong còn rất nhiều những hồ sơ của những vụ án chưa phá được nhiều năm trước, cùng với rất nhiều vật chứng giá trị.

Như là vụ án giết người hàng loạt gây náo động trước đây, sở dĩ cảnh sát có thể phá được vụ án dẫu đã 20 năm trôi qua là vì những vật chứng lúc đó được bảo tồn rất kĩ, đơn giản mà nói, là nhờ vào sự phát triển của khoa học kĩ thuật.

Theo Triệu Bân đến phòng hồ sơ, tôi thấy Thiết Ngưng Hương đang ở sau kệ để hàng.

“Đàn chị, tìm anh có chuyện gì?” Tôi đến bên cạnh Thiết Ngưng Hương, cô ấy đang xem những vụ án xảy ra 5 năm trước.

“Em cũng không muốn làm phiền anh, nhưng chuyện này chỉ có anh mới có thể giải thích cho em.” Thiết Ngưng Hương không ngẩng đầu, đưa cho tôi một bộ hồ sơ.

“vụ án giết người liên hoàn E 0101, hồ sơ phân loại theo bảng kí tự.” Khi tôi nhận lấy tập hồ sơ đã thấy có gì đó không đúng, cho đến khi mở ra, đập vào mắt tôi là hai chữ Hán nằm ở trong ô nghi phạm — Cao Kiện.

Tôi quay sang Thiết Ngưng Hương, sắc mặt tái xuống, những ngón tay ấn chặt nhau: “Đây là?”

“Vụ án giết người hàng loạt 5 năm trước.” Thiết Ngưng Hương có ý bảo tôi ngồi xuống dãy ghế cạnh tường, cô ấy lấy thêm mấy bộ hồ sơ nữa rồi đưa cho tôi.

“Em cho anh xem cái này để làm gì? Chẳng lẽ em tìm ra được chứng cứ mới buộc tội anh là hung thủ à?” Tôi xem lại vụ án, trong đó có ghi chép thông tin rất chi tiết, bao gồm ảnh chụp hiện trường vụ án, báo cáo xét nghiệm dấu vân tay cùng máu cùng với một số lời khai của nhân chứng. Mặc dù chúng không hợp thành một lời buộc tội hoàn chỉnh, nhưng đều ngẩm ám chỉ một người, chính là tôi.

“Cao Kiện, bình tĩnh, Cao Kiện mà em biết không phải một người dễ xúc động như vậy.” Thiết Ngưng Hương ngồi cạnh tôi, trên người cô ấy tỏa ra một mùi hương thơm không thể diễn tả bằng lời.

Tôi bình tĩnh lại, so với 5 năm trước mà nói, tôi đã trưởng thành hơn, biết sống khép mình lại, cũng học được cách che giấu cảm xúc: “Em nói đi, hôm nay gọi anh tới rốt cuộc là có chuyện gì?”

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ