Chương 390: Ngày 6 tháng 9

58 11 1
                                    

"Giờ thì tin chưa?” Tôi cất điện thoại di động vào túi: “Anh đã cứu một tên tội phạm đang bị truy nã, còn nghe lời vu khống của gã rồi muốn giết tôi. Anh rõ ràng là trúng kế mượn đao giết người của gã đó."

Bè gỗ trở về theo đường cũ, Hạ Ba đưa Đỗ Dự ra ngoài.

“Hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ cho nhau nghe là được. Anh Hạ cũng là muốn trừng trị cái ác, phát huy cái thiện, nhưng lòng tốt lại hóa ra việc xấu mà thôi.” Đỗ Dự cười tủm tỉm khi ngồi trên bè gỗ, dùng tay nghịch chiếc điện thoại ướt sủng mà Vương Hiển để lại trên chiếc thuyền ban nãy.

“Nếu không tư lợi, ắt sẽ không nỗ lực. Anh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để tóm bọn sát nhân lại với nhau, rõ ràng là có mục đích khác.” Tôi vẫn còn bất mãn với Hạ Ba.

Ngày hôm ấy, Lộc Hưng và tôi đã ngã xuống từ con đập, và Lộc Hưng trúng một nhát đao trên người. Dù gã không chết cũng sẽ không chạy đi đâu được với vết thương ấy, cuối cùng thế nào cũng sẽ bị cảnh sát tóm được, có ai ngờ lại gặp Hạ Ba.

Trong lúc chèo bè gỗ, Hạ Ba nghe vậy thì cũng chau mày lại. Một lúc lâu sau, gã mới thở dài: “Thật sự không thể trách tôi được. Tuy tên Lộc Hưng kia có vẻ ngoài dữ tợn nhưng được Phật quang che chở, phước báo sâu dày. Cho dù tôi không cứu gã, gã hẳn là cũng không chết đâu. Ngược lại, dáng dấp của anh chính là kẻ chết yểu, âm khí quấn thân, tổn hại công đức, dù nhìn ở góc độ nào thì anh cũng là kẻ tội ác tày trời cả."

Tôi rất khó chịu vì lời nói của Hạ Ba nhưng cũng không thể nào bắt bẻ được, nên đành câm nín một mình. Chẳng lẽ nói cho gã này biết, mình đang làm công nhân cho một tổ chức có lòng dạ hiểm độc à? Rồi thì, tổ chức ấy đã lấy đi hết toàn bộ công đức của bản thân. Sau đó, mình vô tình thả Quỷ mẫu ra, thế là bị trừ âm thêm 500 công đức.

“Xin lỗi, anh Hạ vừa nhắc tới công đức, đó là gì thế? Anh có thể trông thấy công đức trên người chúng tôi à?” Đỗ Dự vừa từ nước ngoài trở về, dù nghe nhắc đến các khái niệm như Quỷ nước hay công đức, gã cũng không biết nhiều.

“Công đức là một khái niệm vô hình, không thể chạm vào được, nhưng nó có thể được phản chiếu thông qua tinh, khí, thần của một người.” Vẻ mặt của Hạ Ba dịu đi một chút: “Nói thế nào nhỉ? Công đức có thể hiểu là những điều may mắn mà một người nên được nhận lấy từ một hành vi nào đó. Đây được xem như một sự bảo vệ của trời đất dành cho người đó. Ở phương diện con người, anh sẽ đạt được sự thành công như lòng hằng ao ước, thoát khỏi bệnh tật, đạt được trí tuệ và sự giác ngộ, mạnh khỏ và tuổi thọ kéo dài. Về phương diện số mệnh, anh sẽ có chân khí sung túc, được khai thông kinh mạch, tiêu trừ nghiệp chướng, bù trừ nhân quả hoàn toàn... Có hàng trăm triệu phương thức để miêu tả về công đức, và cho đến nay, chẳng mấy ai có khả năng nhìn thấu về khái niệm này cả.”

Nói xong, gã lại thở dài: “Ví dụ nhé, chuyện tôi tập hợp 11 người các anh lại cùng nhau thế này cũng là công đức. Cả 11 người các anh đều là kẻ có nghiệp chướng quấn thân, công đức đều là số âm. Nếu giết các anh, vậy chính là trừ hại cho dân. Trong lúc giết các anh mà có thể buộc các anh sám hối, đó là tích đức. Nói sâu xa hơn trong chuyện này, nếu lời sám hối của các anh có thể giúp các oan hồn siêu thoát, vậy đó chính là một món công đức cực to."

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ