Chương 280: Chúng ta lại gặp nhau

89 16 1
                                    

Ổ khóa cửa đã bị tôi dùng súng bắn nát, không còn cách nào khóa lại. Tôi nhíu mày, nhặt súng lên, lại trốn vào trong phòng vệ sinh.

Cánh cửa vẫn còn một khe hở, để tôi thuận tiện quan sát biến hóa ở bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau, một tên cảnh sát thực tập khá non bước vào trong phòng. Gã nhìn chung quanh một vòng, chẳng ngần ngại đi thẳng tới bên cạnh người cảnh sát vũ trang bị thương.

"Để em đưa anh xuống lầu." Gã khá vụng về nắm đôi tay của người cảnh sát vũ trang đang bị thương, thái độ và dáng vẻ kia cùng làm tôi nhớ đến chính mình 5 năm về trước. Khi đó vừa đến đồn cảnh sát để thực tập, gặp ai cũng kính, kẻ thì kêu đàn anh, kẻ thì kêu đồng chí. Nhưng ai biết giai đoạn thực tập cuối cùng, khi tôi bị người ta vu oan tội giết người, tất cả bọn họ đều giữ im lặng, không ai chịu đứng ra nói một câu công bằng.

Gã cảnh sát thực tập muốn cõng viên cảnh sát vũ trang bị thương lên. Khi vừa đặt đầu của viên cảnh sát vũ trang lên vai của mình, kẻ vẫn đang hôn mê ấy đột nhiên mở mắt ra, ghé vào lỗ tai đồng chí thực tập nói nhỏ: "Nghi phạm ở WC, trong tay có súng! Chạy mau!"

Giọng nói khá nhỏ, gấp gáp, gã cảnh sát thực tập phải sau hai giây mới nghe rõ, hoảng hồn hỏi lại: "Có... có súng?"

Cửa phòng vệ sinh im ắng mở nhẹ, tôi với trạng thái ngũ giác đã được cường hóa lặng lẽ bước ra, giơ lên báng súng: "Đúng vậy, có súng."

"Bốp!" Đập mạnh vào cái ót của gã cảnh sát thực tập, khiến gã ngất xỉu, tôi khom lưng che miệng của viên cảnh sát vũ trang kia: "Người anh em, giả bộ rất giống đó."

Đá văng bộ đàm, tôi kéo gã vào buồng vệ sinh, lại nện vào ót vài cái, bảo đảm gã thực sự bất tỉnh mới dừng tay.

"Phải cẩn thận mọi mặt mới được."

Cũng chẳng biết Mệnh Quỷ đã chạy đến chỗ nào, giữa tôi và nó có một khoảng cách tối đa, hoặc có lẽ là do giữa nó và con ngươi màu đen này có một loại ràng buộc. Nếu như rời khoảng con ngươi 200 mét, nó sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, tự động quay lại trong con ngươi màu đen. Đây cũng là chuyện mà tôi mới phát hiện được vào cái lần livestream tại công viên giải trí Tân Thế Kỷ.

Tạm thời không thèm quan tâm Mệnh Quỷ, mặc nó chạy lên trên lầu, tôi kéo gã cảnh sát thực tập vào phòng vệ sinh, cởi đồng phục của gã.

"Không ngờ 5 năm sau mình còn cơ hội mặc bộ đồ này." Đồng phục cảnh sát của thời gian thực tập và chính thức không khác nhau là mấy, nhưng quân hàm, phù hiệu đeo tay, huy hiệu trên mũ có khác biệt. Tôi nhét miếng giẻ ướt vào trong miệng của gã cảnh sát thực tập, trói ở bên cạnh bồn cầu, học thuộc số hiệu cảnh sát của gã xong mới ra khỏi phòng vệ sinh.

"Bạch Khởi, mày trốn trước đi, tao chắc chắn sẽ trở về tìm mày."

Để Bạch Khởi trốn dưới tủ TV, tôi một mình kéo vành nón xuống thấp, cõng viên cảnh sát vũ trang bị thương ra khỏi phòng.

Súng lục giấu trong người, bộ đàm nhét ở túi áo trên, tôi có thể nghe rõ ràng từng mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ