Chương 275: Chạm trán

93 15 0
                                    

Ngay lập tức, mặt mày cô gái trẻ tái xạm đi, dường như không còn chút máu. Con bé chậm rãi quay đầu lại, như thể nội tâm đang chiến đấu kịch liệt.

Khuôn mặt thanh tú của cô nhìn thẳng ra cửa, tia chớp xé tan bầu trời đêm, soi rõ bóng dáng của tôi.

"A!"

Tiếng hét của cô gái bị che khuất bởi màn mưa như thác đổ và sấm sét. Tôi thò chân vào khe hở, đưa tay đẩy cửa ra.

Bước vào cửa hàng, ánh đèn vàng chiếu vào trên người tôi, tạo cảm giác khá là ấm áp.

"Tôi không hại hai người đâu, chỉ muốn mượn điện thoại thôi." Hai mẹ con bị tôi hù dọa hoảng sợ. Đương nhiên, ai mà không sợ khi phát hiện ra tên tội phạm bị truy nã trên tivi đột nhập vào nhà riêng của mình. Tôi hiểu cái cảm giác này.

"Đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi gọi điện xong." Nước mưa trộn với bùn từ áo mưa rơi xuống, để lại một vài vết bùn trong cửa hàng đã được quét dọn sạch sẽ này.

Người mẹ đang đứng ở quầy, bà ấy do dự, từ từ lấy điện thoại di động ra.

"Đưa cho tôi!" Sau lưng tôi, mưa to như trút nước nhưng căn phòng quá im ắng. Giọng tôi vang vọng trong quán, hai mẹ con đều vô cùng sợ hãi lúc này: "Đừng gọi cảnh sát, đưa điện thoại cho tôi, nhanh lên!"

Tôi để ý thấy, dường như ngón tay của người mẹ đang nhích nhẹ trên màn hình. Tôi lập tức kẹp người con gái trước mặt vào ngực, bóp một tay vào cổ cô ấy: "Đưa ngay cho tôi! Tôi không muốn tổn thương hai người đâu"

Thân thể gầy yếu của cô gái khẽ lay động, quần áo mỏng manh của cô bị áo mưa của tôi thấm ướt. Tóc cô ấy ướt đẫm, dính sát vào má; tôi có thể nghe thấy răng cô ấy đang va vào nhau lạch cạch.

"Tôi đang mở khóa màn hình cảm ứng, đây, đưa cho anh đây." Người phụ nữ duỗi tay ra, đưa điện thoại cho tôi.

Tôi cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại vẫn kiểm soát cổ của cô gái, áp chặt vào tường.

"Cậu có thể thả Giai Giai ra không? Cậu muốn tiền hay cái gì cũng được, tôi đưa cho cậu hết." Trông có vẻ người phụ nữ này vô cùng lo lắng. Bà muốn đến gần hơn, nhưng lại sợ tôi sẽ làm tổn thương con gái bà ấy. Bà ta đứng xoắn xuýt ngay tại tại chỗ, thậm chí khiến gương mặt được chăm sóc cẩn thận kia cũng xuất hiện một vài nếp nhăn.

Tôi phớt lờ người phụ nữ này, nhấn số điện thoại rồi chờ đợi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Chưa đến 12:00 ư?" Tôi nhìn xuống, vẫn còn chút xíu nữa mới đến nửa đêm.

"Từ trường trung học Tân Hỗ đến trung tâm hỏa táng Cầu số 3, mình chạy tới chạy lui một hồi, không ngờ là gần đến giữa khuya rồi." Tôi cầm điện thoại di động của người phụ nữ, cau mày: "Cho tới bây giờ, mình vẫn chưa thấy bóng dáng của Khâu Nhậm và Lộc Hưng đâu cả. Nếu cứ như thế, nhiệm vụ livestream của mình sẽ thất bại mất thôi."

"Cậu gọi xong chưa? Làm ơn thả con gái tôi ra đi mà!" Người phụ nữ thấy tôi không định buông tay thì càng lo lắng hơn. Bà ta từ từ đi về phía tôi. "Cậu bắt lấy tôi làm con tin đi, xin thả Giai Gia ra."

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ