Chương 316: Vân Xuyên

119 16 0
                                    

"Không sai, smartphone này đối với anh rất quan trọng." Tôi không phủ nhận, rời mắt khỏi Thiết Ngưng Hương, chuyển sang smartphone: “Em xem qua nội dung bên trong rồi?"

Thiết Ngưng Hương gật đầu: “Từ khi bắt đầu vụ án giấu xác ở nhà nghỉ An Tâm, anh vẫn luôn là người xuất hiện đầu tiên ở các án mạng giết người. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ đây ra trùng hợp, nhưng trùng hợp lại xảy ra quá nhiều lần, em đã không còn cách nào thuyết phục chính mình."

Cô đưa smartphone của Âm Gian Tú Tràng cho tôi: “Cái smartphone này một công cụ liên lạc được mã hóa đặc biệt để liên lạc trực tuyến với anh không?"

"Anh không biết em đang nói cái gì." Tiện tay nhét smartphone vào trong túi da màu đen, tôi cố gắng lấp liếm cho qua.

Thiết Ngưng Hương cũng không truy cứu đến cùng: “Em không định xem trộm bí mật của anh, em chỉ là muốn giúp anh, ý muốn này từ lần đầu tiên gặp anh ở nhà nghỉ An Tâm vẫn không hề thay đổi. Em biết anh bởi vì nhiều nguyên nhân nên rất không tín nhiệm cảnh sát, nhưng em vẫn hy vọng có một ngày anh có thể nói cho em biết chân tướng, để em chia sẻ cùng anh."

Cô ấy nói vô cùng chân thành, tôi ngồi ghế trên trầm tư hồi lâu, vẫn lựa chọn từ chối: “Sư tỷ, có có một ngày anh sẽ nói tất cả sự mọi chuyện cho em nghe, nhưng không phải bây giờ. Em cũng đừng tự mình điều tra, đó là một kẻ còn khủng bố hơn cả Lộc Hưng, Song Diện Phật."

Thiết Ngưng Hương cũng không miễn cưỡng tôi, cô ấy ngồi tựa ở cạnh bàn, thở dài: “Được rồi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, hôm nay tìm anh là vì còn có những chuyện khác."

Cô ấy lấy ra một tập tài liệu từ phía sau đưa cho tôi: “Sau khi anh và Lộc Hưng rơi xuống đập lớn, cảnh sát từng tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, song vẫn chưa phát hiện ra xác của Lộc Hưng. Ngược lại đã tìm thấy cây trường đao của anh, nhưng bị Cục Văn Vật tịch thu, muốn thu hồi lại cũng có độ khó nhất định."

Tôi lật xem văn kiện trong tay, trong đó có một số báo cáo khám nghiệm tử thi, bản thứ nhất là của Khâu Nhậm, bản thứ hai là của người đàn ông trung niên mặc đồ tang, bản thứ ba là xác đứt lìa của một thanh niên.

2 cái xác phía sau chính là người mang mệnh cách Phi Ma, Điếu Khách, Lộc Hưng đẩy bọn họ xuống đập lớn là vì tế trời.

"Hình như còn thiếu một người thì phải? Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn, anh nhớ còn một phụ nữ trung niên bị nhốt trong lưới đánh cá cũng bị đẩy xuống đập lớn."

"Người phụ nữ kia không chết, ở trong bệnh viện cấp cứu 2 ngày, đã tỉnh táo lại, cô ấy còn nói muốn cám ơn anh thật tốt." Sắc mặt của Thiết Ngưng Hương trở nên có chút cổ quái: “Anh có biết rốt cục người phụ nữ kia là ai không?"

"Là ai?" Đêm đó ở trên đỉnh đập lớn, ban đầu tôi nắm lấy tay của cô ta, muốn kéo lên, sau đó bị Lộc Hưng tấn công, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ. Lệnh cho Mệnh Quỷ níu cô ta, để làm chậm tốc độ rơi xuống.

"Con gái thứ hai của Lý Trường Quý, người giàu nhất thành phố Tân Hỗ."

"Không khác suy đoán của anh là mấy. Người phụ nữ kia ngón tay mịn màng, tuổi tác khoảng ba mươi tuổi đến bốn mươi tuổi, lại bảo dưỡng da rất tốt, không nhìn thấy nếp nhăn nào trên mặt, trang điểm da mặt tinh xảo, áo khoác trên người cũng có giá trị không nhỏ."

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ