Chương 201: Bà cụ

745 22 0
                                    

Ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết từ bao giờ những đám mây đen kia đã che mờ ánh trăng, bóng tối cứ lặng lẽ bao trùm mọi thứ.

“Âm Gian Tú Tràng, tôi đã trở lại.”

Mò mẫm trong bóng tối, tôi nhớ lại cảnh tượng lúc mình gặp bà lão điên, dựa theo những ký ức trong đầu, cứ đi sâu vào con hẻm nhỏ là đến.

Ước chừng đi khoảng nửa giờ, thì thấy một ngôi nhà hai tầng cũ nát phía xa xa.

“Hình như đây chính là căn nhà mình trú mưa ngày hôm đó, lúc sau mới nhận ra đây chính là địa chỉ của Âm Gian Tú Tràng đã được viết trên tấm thẻ quảng cáo.” Đi đến gần ngôi nhà ấy, tôi xoa xoa biển số nhà, trên đó viết là số 43.

“Số 44 đường Vô Đăng, tầng hầm số 4, phòng số 444, còn nhớ khi ấy tấm thẻ quảng cáo có viết như vậy.” Tôi không thể nào quên được cảnh tượng đáng sợ ngày hôm ấy, “Đây là số 43, vậy bên cạnh hai tòa nhà này hẳn là……”

Đi xung quanh một lát tôi mới để ý, hai ngôi nhà này là số 42 và số 45.

“Tại sao lại không có nhà số 44? Rõ ràng là mình đã vào đó ngày hôm ấy.” Tôi đứng cạnh cửa nhà số 43, trời càng lúc càng tối: “Nó đã biến mất? Hay nó chỉ xuất hiện vào những ngày mưa?”

Tôi nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ nát trước mặt, cắn răng giơ tay gõ cửa.

“Cốc, cốc, cốc!”

Tôi đập ngày càng mạnh, cánh cửa chợt mở ra.

“Cửa không khóa?” Đẩy rộng cửa phòng, tôi thấy một cảnh cảnh tượng rất hoang tàn, cứ như là từ lâu đã không có ai ở đây.

Che mũi và miệng lại, tôi lấy điện thoại chiếu sáng. Trong phòng, tất cả các đồ vật đều bị vỡ tung tóe, lại chất đống các loại rác lên nhau, làm cho mùi hôi thối bay xung quanh. Phỏng chừng, ngôi nhà này đã hư thối từ lâu.

“Không có tầng hầm?” Tôi tìm quanh một vòng cũng không tìm được xuống, nhưng cái tay vịn cầu thang trong phòng lại giống hệt như những gì tôi nhớ.

“Cạch…” Cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị đẩy ra, tôi quay đầu lại, thấy một cô bé ăn mặc rách nát đang sợ hãi đứng ở cửa.

Cô bé dường như không biết trong phòng có người, lúc mở cửa như bị dọa cho sợ đến mức đứng yên một chỗ. Nó dùng một tay giữ cửa, tay kia ôm con búp bê được làm bằng vải rất đẹp.

“Cháu đừng sợ.” Tôi định đến an ủi cô bé, chợt trong đầu nhớ lại câu nói của bà lão khi ấy rằng “trong nhà có ma”, mồ hôi tôi chảy lạnh sống lưng, đôi chân nhanh chóng dừng lại.

Sự xuất hiện của cô bé này rất bất thường. Người lớn cũng không dám ra ngoài đường Vô Đăng buổi tối, huống chi một đứa bé mới năm, sáu tuổi.

Lại nói ngoại hình của con bé cũng rất kì lạ, quần áo có vẻ rất dơ, nhưng khuôn mặt, cánh tay và bắp chân đều sạch sẽ, dẫu một vết bẩn cũng không có. Con búp bê vải trong tay con bé xem chừng cũng vừa được mua mới đây.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ