Chương 369: Thanh niên cặn bã cùng cực

95 14 1
                                    

(Lưu ý: ở chương trước, mình đã sửa cách xưng hô của Điền Đằng từ việc gọi cô bạn cùng lớp bằng "cô" thành "em" cho nó tình cảm nha mọi người.)

“Trông mình có đẹp không?

Đây là câu đầu tiên mà em nói với tao. Giọng nói thanh thúy kia vang vọng trong tâm trí tao, khiến tao đờ cả mặt ra.

Tao không biết phải dùng kiểu nói chuyện nào để đáp lại, tao cũng không biết nên bày ra bộ mặt kiểu nào. Sau vài giây, tao vẫn không trả lời.” Điền Đằng nói, trong khi nhíu chặt đôi mắt to như hạt đậu lại; khuôn mặt của gã đầy mỡ, mơ hồ che hết ngũ quan.

“Tao vẫn ngồi nơi đó, hơi căng thẳng. Tao vùi đầu xuống như một con gà rù, nghĩ rằng làm thế thì em sẽ không chú ý mình nữa.

Nhưng tao đã nhầm. Em dường như đang cố tình trêu chọc tao, còn nhấc chân đạp lên bàn học của tao nữa.

Đôi giày của em giẫm lên sách giáo khoa của tao, em lại hỏi nhỏ bên tai: Bạn thấy đẹp không?

Tao vô thức nuốt nước bọt, nhìn đến đôi giày nhỏ và cẳng chân trắng muốt đang giẫm lên bàn học trước mặt. Đôi giày này không nên mang vào chân của một nữ sinh, trông có vẻ quá trưởng thành. Nhưng bất kể thân phận của em như thế nào, đôi giày này hoàn toàn phù hợp với em.

Em quá đẹp, thậm chí tao đã quá tự ti mà không dám nhìn đến gương mặt kia.

Nghe khó tin nhỉ? Chẳng ngờ tao lại tự ti chỉ vì một cái chân à?

Những người khác trong lớp cũng chú ý đến tao, cùng nhìn về góc bàn của tao. Bọn chúng nhìn mái tóc rối bù của tao, nhìn khuôn mặt xấu xí của tao, nhìn cái dáng mập mạp và phì nhiêu của tao. Cái nhìn đó sắc như dao, đầy ác ý và chế giễu.

Tao không nhớ rõ là em bỏ đi khi nào. Tao cảm thấy hơi choáng váng. Sáng hôm đó, khi về nhà, ngoài việc ăn uống vô độ thì dường như tao có một sở thích mới, nhưng vẫn chưa thể xác nhận được.

Tao đã tìm kiếm nhiều nguồn tin khác nhau trên Internet. Kết luận cuối cùng rằng, có lẽ là tao đang yêu. Nghe viễn vông nhỉ? Tao thậm chí còn chưa nhìn kỹ mặt cô gái đó, làm sao tao có thể yêu được? Có phải vì mùi thối thoang thoảng đó hay không?

Ngày hôm sau, tao đến trường với tâm trạng khác hẳn. Cô gái kia lại đi trễ và bị phạt đứng ở góc lớp cuối cùng.

Lần này, tao lấy hết can đảm và âm thầm liếc mắt nhìn vào khuôn mặt của em.

Em đeo hoa tai, có trang điểm nhẹ, theo style nổi loạn ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận một vấn đề cốt yếu nhất, chính là em rất đẹp! Em là người đẹp nhất trong số tất cả những cô gái mà tao từng thấy.

Một tuần trôi qua, dường như em và tao đã có một thỏa thuận ngầm nào đó. Mỗi buổi sáng, em đều đến muộn rồi bị thầy chủ nhiệm phạt đứng nơi cuối lớp, ở cạnh tao suốt một tiết học.

Thời gian trôi qua, thậm chí tao đã hình thành cảm giác thân quen với tình trạng này. Em sẽ đứng bên cạnh tao, nghỉ ngơi một lúc khi mệt, hoặc đơn giản là lấy ghế hay ngồi lên bàn của tao.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ