Chương 207: Thời điểm của Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn

127 16 0
                                    

Tôi không để ý đến Diệp Vĩ Long, xoay người tiến vào căn phòng cuối cùng. Trong căn phòng này đặt một chiếc giường lò xo cũ nát, trên chân giường còn nhìn thấy vài đoạn dây thừng xù xì.

Đám người Lộc Hưng đã bỏ đi. Đáng tiếc, tôi đã tới chậm một bước.

Đi tới bên giường, tôi cầm dây thừng lên quan sát. Mặt trên lưu lại vết máu đỏ sậm, máu tươi thấm tận vào trong sợi dây, chắc là do bị trói chặt trong thời gian dài.

Buông dây thừng, nhìn về phía giường lò xo, ở ngay chính giữa giường đặt một bộ đồ tang. Tôi giũ bộ đồ tang làm rơi ra mấy sợi tóc dài và một tờ giấy trắng.

Có lẽ tóc dài màu đen là của Tiểu Phượng. Còn tờ giấy trắng kia, sau khi tôi đọc xong bèn nhíu mày thật sâu.

Trên tờ giấy trắng chỉ có 5 chữ: "Đoán xem tao là ai?"

Đối với cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án, nét chữ tuyệt đối không chỉ là một từ tượng hình. Một vài người cảnh sát thâm niên có thể dựa vào nét chữ tội phạm lưu lại để phỏng đoán ra tính cách của kẻ đó, thu hẹp phạm vi điều tra, trợ giúp phá án.

Thế nhưng, khi nhìn thấy 5 chữ này, tôi cảm giác nó quá bình thường. Ngay cả người viết là nam hay nữ, tôi cũng không nhìn ra được, căn bản không tìm ra bất kỳ manh mối nào hữu dụng.

"Đối phương để tờ giấy này lại hiện trường, có lẽ biết nơi đây nhất định sẽ bị cảnh sát phát hiện. Nhưng vì sao bọn chúng phải để những lời này lại?"

Tôi nhìn tờ giấy trắng trong tay, 5 chữ này giống như đang cố ý khiêu khích cảnh sát.

"Đoán xem tao là ai?" Đứng ở trong phòng, tôi nghĩ tới câu nói sau cùng của Cổ tiên sinh: "Bọn chúng", trong phòng không chỉ có một mình Lộc Hưng.

Ở trong ấn tượng của tôi, tuy Lộc Hưng hành sự điên cuồng không từ thủ đoạn, nhưng người này không thích làm những chuyện vô ý nghĩa. Vậy xem ra, kẻ để lại tờ giấy rất có thể là một người khác.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng chúng cố ý đánh lạc hướng; có rất nhiều khả năng, tạm thời khó xác định.

Trả đồ tang và tờ giấy lại chỗ cũ, trong phòng không còn manh mối nào khác.

"Xem ra, cần phải hỏi lại Cổ tiên sinh về tình tình cụ thể mới được." Tôi ra khỏi phòng, trông thấy Diệp Vĩ Long đang ngồi xổm góc nhà như thằng say xe. Nó chống hai tay xuống đất, áp đỉnh đầu vào tường. Thằng trẻ trâu đẹp mã nhiều tiền đã trải qua một ngày tối tăm kích thích nhất trong đời.

"Báo cảnh sát chưa?"

"Rồi.” Gã thành thật gật đầu. Lúc này, thằng trẻ trâu đẹp mã thân cao 1m9 vô cùng uể oải, ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức.

"Đi thôi, quay lại đường cũ, không nên phá hỏng hiện trường, đợi cảnh sát tới."

Tôi cất bước rời khỏi, lúc sắp ra khỏi tầng hầm, phía sau lại truyền đến âm thanh nức nở của Diệp Vĩ Long: "Chờ chút, chờ một chút!"

"Sao vậy?"

"Có thể dìu tôi một đoạn được không, chân tê hết rồi..."

Tôi lôi Diệp Vĩ Long ra khỏi tầng hầm, đúng lúc thấy vẻ mặt lo lắng của Giang Phi, cô ấy vội vã đi tới: "Anh không sao chứ?"

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ