Chương 257: Kỳ tài

115 15 0
                                    

Nghe Nhàn Thanh đạo trưởng nói như vậy, tôi mới phát hiện bộ lông của hồ ly quả thực đỏ bất thường, nhìn lâu thậm chí khiến con mắt đau đớn.

"Huyết hồ ly!" Tôi vừa dùng tay ấn chặt ngực mình, vừa nghĩ đến hình xăm huyết hồ trên người mình, "Nhìn sơ qua đúng là khá giống."

"Cậu nói gì?" Nhàn Thanh đạo trưởng thấy vẻ dị thường của tôi, bèn thuận miệng hỏi.

"Không sao, không sao cả." Tôi khoát tay lia lịa, hình xăm trên ngực không thể để cho người ngoài trông thấy. Lúc trước, tôi từng hỏi qua Vạn Nhất đạo trưởng. Theo như lời của ông ta, huyết hồ là một cấm kỵ trong các đạo giáo chính thống đương đại, không thể đề cập.

Nhàn Thanh đạo trưởng tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, tính cách có chút cổ hủ, tôi sợ ổng mà nhìn thấy sẽ gây sự với mình.

"Tôi chỉ có chút hiếu kỳ, một con hồ ly thôi mà. Tại sao nó lại chết trong biển máu, lúc còn sống rốt cục nó đã trải qua chuyện gì?"

Tôi chậm rãi tới gần, đi tới gần chín chậu nước, nhìn vào bên trong.

Trên cơ thể của huyết hồ không có bất kỳ vết thương nào, thi thể bảo tồn hoàn hảo. Nếu như không phải Nhàn Thanh đạo trưởng nói, tôi thậm chí không nhận ra đây là một thi thể.

"Rầm!"

Tôi vừa mới đến gần, bên ngoài liền nổi lên một cơn gió lạnh. Cửa phòng bị đóng lại, tấm rèm cửa bằng sa đen bên ngoài tung bay. Căn phòng mờ ảo, như thể có ai đó đang chạy trong phòng.

"Đạo Chính, hương trong Điện Tam Thanh đã tắt!" Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của Vân Xuyên, sắc mặt của Nhàn Thanh đạo trưởng đột nhiên trở nên rất tệ. Ông ta cầm lấy bả vai của tôi nhanh chóng lùi vào góc nhà.

"Rời xa thứ này! Có lẽ sắp thi biến!"

Tôi không biết hương trong Điện Tam Thanh tắt biểu thị cho điều gì, nhưng cũng sợ theo khi nhìn dáng vẻ khẩn trương này của Nhàn Thanh đạo trưởng, bèn lập tức sờ vào song cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ bất cứ lúc nào.

Nhàn Thanh đạo trưởng đứng trong phòng niệm chú làm pháp thuật. Khoảng mười mấy phút sau, sắc mặt ông ta càng lúc càng kém, mồ hôi đổ như mưa trên mặt đất.

"Sư phụ! Con tới giúp người!" Vân Xuyên ở ngoài cửa nhìn hết thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Cậu ta vác hai cây gậy trúc từ Điện Tam Thanh, phá cửa vào, dùng cây gậy trúc đỡ thi thể của hồ ly.

"Trấn!" Nhàn Thanh đạo trưởng dùng bút lông sói nhúng vào chu sa, rồi vẽ bùa trên đỉnh đầu của hồ ly, nhưng viết rất lâu cũng không lưu lại được gì. Chu sa không dính được vào cơ thể của con hồ ly này!

Cánh cửa lần nữa khép lại. Bầu trời bên ngoài đạo quan trong xanh, nhưng ở trong căn buồng phía Tây lại tràn ngập âm khí. Dường như con hồ ly này đã dẫn động âm sát khí của tất cả mồ mả trong chu vi quanh đây.

"Sư phụ, con nhấc không nổi!" Vân Xuyên cầm một cây gậy trúc trên mỗi tay, đặt thi thể của hồ ly ngay ở chính giữa. Một con hồ ly vốn cũng không nặng lắm, nhưng lúc này Vân Xuyên lại đỏ bừng cả mặt, cứ như hai tay đang nâng khối lượng nặng ngàn cân.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ