Chương 303: Luật sư bào chữa

121 18 0
                                    

Sáu gã cảnh sát vũ trang đã chặn các cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng. Lúc này, dù tôi có bản lĩnh ngập trời cũng không thể trốn thoát được. Hơn nữa, tình trạng thể chất của tôi không được lạc quan, thậm chí mất luôn khả năng tự săn sóc bản thân.

"Theo điều luật và quy định số 21, có vẻ như nhà họ Giang sẽ biến trường hợp của tôi thành một tội tử hình, để tôi không bao giờ có thể xoay chuyển được, phải không?" Chỉ cần một trường hợp cố ý giết người cộng thêm một tình tiết nghiêm trọng, chắc chắn là tôi sẽ bị tử hình, huống chi tôi còn mang thêm 20 tội danh khác nữa.

Tên đội trưởng dẫn đầu bày ra một bộ mặt chết chóc: "Không liên quan gì đến nhà họ Giang. Anh đã vi phạm pháp luật. Tôi tên là Ngô Dương, đội trưởng đội 1 của cảnh sát vũ trang. Theo Điều 254 Luật Tố tụng Hình sự, đối với những người bị phạt tù có thời hạn hoặc bị tạm giữ hình sự và những tội phạm mất khả năng hoạt động trong những hành vi thường ngày, nếu có thể tạm thời tại ngoại để thi hành án mà không gây hại cho xã hội thì có thể được tạm thời tại ngoại. Chúng tôi sẽ canh giữ anh cho đến khi vết thương trên người anh không còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó, anh sẽ được chuyển đến Tòa án nhân dân Giang Thành để chấp hành án hình sự. "

"Chấp hành án ư?" Tôi cau mày: "Dường như thủ tục tư pháp bình thường không hề ngắn gọn như vậy. Bằng chứng mà các người thu thập có vấn đề. Tôi vô tội mà!"

"Anh nói sao cũng được. Nhưng trước khi xuất viện, chúng tôi đều sẽ canh chừng anh, dù là ăn uống hay vệ sinh nặng, nhẹ." Ngô Dương nói giọng lạnh lùng: "Tôi cũng khuyên anh không nên manh động, và đừng thử sức chạy trốn với tâm lý may rủi. Cả khu chữa trị nơi này được lắp đặt 16 máy camera nhằm ghi lạnh từng hành động của anh đấy."

Tôi nhăn mặt cay đắng khi nhìn về 6 cảnh sát vũ trang trước mặt, họ vẫn đang trong trạng thái cực lực đề phòng: "Đến mức này luôn à?"

"Đối mặt với tên tội phạm kiêu ngạo nhất Giang Thành trong hai thập kỷ qua, càng cẩn thận càng tốt." Ngô Dương đặt một chồng báo cáo dày đặc về vụ kiện của tôi bên cạnh giường bệnh: "Bác sĩ nói rằng, anh đang hồi phục tốt và chậm nhất là hai ngày nữa sẽ xuất viện. Trong thời gian này, anh vui lòng ở yên tại đây để xem lại tội danh của bản thân. Đến chiều sẽ có chuyên gia đến lấy lời khai."

Tôi lật xem cái gọi là báo cáo vụ kiện, hầu hết chúng đều là sự thật. Quả thật, nhiều hành động của tôi chính là vi phạm pháp luật, nhưng có đáng là gì khi cứu được cả Giang Thành: "Tôi muốn tìm Thiết Ngưng Hương và mời luật sư bào chữa cho mình!"

Nếu không thể xoay chuyển tình thế bằng bạo lực được, tôi định dùng các biện pháp tư pháp thông thường để giải quyết.

"E là Thiết Ngưng Hương cũng không giúp được gì cho anh đâu. Cô ấy đã bỏ bê nhiệm vụ, vi phạm quy định sử dụng súng của ngành..."

"Tôi chỉ muốn gặp cô ấy và nói đúng một câu thôi, không được à?" Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Dương, tôi không hề tỏ vẻ kiêng dè.

Vài phút sau, Thiết Ngưng Hương được một cảnh sát vũ trang dẫn đến. Cô ấy rất lo lắng, bèn ngồi xuống cạnh mép giường.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ