Chương 218: Đừng tin vào ánh mắt của chính mình

117 15 0
                                    

Trục bánh đà bằng sắt và ốc vít rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh leng keng giòn vang. Tôi và 2 gã nhân viên đều ngớ người.

"Sao... làm sao có thể?" Nhân viên phản ứng rất nhanh, một người giải tán người vây xem, một người lập tức gọi nhân viên bảo trì tới.

Ngồi xổm bên cạnh Xe Bay, tôi hít sâu một hơi. Nếu như vừa nãy mình ngồi ở chỗ này, lúc Xe Bay chạy qua khúc quanh 90 độ, 100% tôi sẽ bị văng ra ngoài, với vận tốc 50 km/h của Xe Bay lao vào vách đá, xác suất sống sót của tôi gần như là bằng 0.

"Thưa anh, làm phiền anh lùi ra sau." Nhân viên bảo tôi lui ra phía sau, tôi buông thiết bị phòng hộ an toàn trong tay xuống, lặng lẽ đi tới chỗ Y Y.

"Công viên giải trí này quá tà dị. Lúc ở trên chiếc Xe Bay, mình nghe thấy giọng nói của một cô gái từ phía sau truyền tới, nhưng phía sau lại không có ai ngồi, và sau một khúc quanh 90 độ, mình mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu đỏ nhạt. Khi cô ấy xuất hiện, cô ấy đang ngồi sau lưng mình. Thiết bị bảo vệ là do cô ấy tháo ra sao?" Tôi nhìn mấy du khách vẫn đang xếp hàng chờ lên xe, không khỏi rùng mình: "Nhưng tại sao bóng người đó phải làm thế? Cô ấy và những khách du lịch này đâu có thù oán gì?"

Nghĩ mãi không ra, tôi nắm tay của Y Y quay lại khu nghỉ ngơi.

"Chơi vui hông?" Thiết Ngưng Hương cười khanh khách bước tới, nhưng lại phát hiện sắc mặt của tôi và Y Y hoàn toàn trái ngược, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Y Y y như trái táo chín, nhìn cưng hết sức, còn tôi lại chau mày, khuôn mặt cau có không vui.

"Cao Kiện, có phải anh sợ độ cao hay không? Thân thể chỗ nào không thoải mái?" Thiết Ngưng Hương đưa tay sờ lên trán của tôi.

"Không sao, còn bao lâu nữa bắt đầu diễu hành tiệc tối?"

"Sắp rồi, em vừa mới nhìn thấy có người đang chuẩn bị, chắc cỡ mấy chục phút sẽ bắt đầu."

Thiết Ngưng Hương đã mua sẵn đồ uống. Ba người chúng tôi ngồi trên ghế dài trong khu nghỉ ngơi, Y Y và Thiết Ngưng Hương dựa sát vào nhau, tôi thì ôm chiếc túi da màu đen, cúi đầu trầm tư.

"Cao Kiện, đến cùng trong chiếc túi da màu đen này của anh chứa thứ gì? Vì sao trời vừa tối anh lại mang nó chạy đi khắp nơi?" Thiết Ngưng Hương vốn chỉ thuận miệng hỏi, thế nhưng sau khi hỏi xong, càng nghĩ càng thấy kỳ quái: "Lần đầu tiên em gặp anh ở nhà nghỉ An Tâm, anh đã mang theo chiếc túi da này. Sau đó, khi bọn em chạy tới Trung tâm hỏa táng Cầu số 3 cứu viện, bên cạnh anh cũng mang theo chiếc túi da này. Còn nữa, lần trước ở trong Học viện Y học Giang Thành, bọn em ở trong đường hầm vận chuyển thi thể tìm được chiếc túi da màu đen của anh, hình như mỗi lần anh xuất hiện ở hiện trường án mạng đều mang theo nó?"

"Không hổ là đại đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm, quan sát rất tỉ mỉ." Tôi mở ra túi da, để lộ thiết bị livestream ở bên trong: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã từng nói với em, anh là Streamer thực tế, lúc đó em vẫn không tin."

Thiết bị livestream trong túi da rất chuyên nghiệp: Gậy selfie, cáp sạc, bộ mã hóa trục di động. Thiết Ngưng Hương và Y Y đều tò mò lật tới lật lui.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ