Chương 385: Một con đường cụt

285 16 5
                                    

Đó là một xác chết nam, mặc Âu phục, không có vết thương hay vết đánh nhau trên cơ thể. Có lẽ đây là do tự tử mà chết.

Da của gã nhợt nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dạng cơ bản của khuôn mặt, và thời gian tử vong được ước tính là trong vòng một tuần.

Xác chết này còn có một tảng đá lớn buộc ngang hông nên bị chìm dưới đáy sông, nhẹ nhàng lắc lư theo dòng nước. Tuy nhiên, vì bị sợi dây thừng cố định lại cả người nên cái xác ấy cứ bị giam mãi trong làn nước tối như vậy.

Nhìn bề ngoài, xác chết này không khác gì những cái xác khác, nhưng tôi lại phát hiện ra một điểm rất bất thường nhưng trông vô cùng bình thường. Đó là, miếng vải lót túi của bộ veston của xác chết nam kia đang mặc bị lộn ngược ra. Rõ ràng, có người đã lục lọi túi áo của gã sau khi gã đó chết.

Có lẽ người lục túi và dùng đá buộc chặt cái xác ấy chìm dưới đáy sông là cùng một người. Như vậy, ai lại rãnh rỗi lục lọi túi áo của một xác chết giữa sông thế này?

Câu trả lời đã rành rành, dĩ nhiên là người làm nghề nhặt xác, kiếm chác từ những tử thi trôi nổi rồi!

Tôi không nhìn nữa, chợt quay đầu nhìn gã số 11: "Anh hay đi tìm kiếm thi thể trên sông lớn, hẳn là hiểu rõ hướng sông chảy hơn chúng tôi. Anh chia sẻ cho mọi người nghe xem, ý kiến của anh về tình hình này thế nào?"

"Anh có thể đi trái hoặc phải đều được, quan trọng là nhớ đánh dấu đường đi để quay lại đúng đường cũ." Hạ Ba nói chuyện rất kín kẽ. Gã đứng ở đầu mũi thuyền, như đang thực sự quan sát đo đạc gì đó: "Mặt nước yên lặng, không thể nghe thấy tiếng gió. Cả hai con đường đều có thể là lối ra."

"Hay là đi sang bên trái đi." Kim Chu Triết phát biểu sau khi cầm điện thoại di động soi sáng một lúc lâu, "Xác chết dưới đáy nước bên trái tương đối thưa thớt."

“Vậy đi bên trái trước, cùng lắm là quay lại sau.” Đỗ Dự lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, vạch một đường dài trên tường hầm trú ẩn; nhóm người trên chiếc thuyền nhỏ bèn chèn sang lối đi bên trái.

Sau khi đi được khoảng 10 mét từ vị trí đánh dấu, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, chẳng biết là do mực nước lên cao hay đường hầm bị thu hẹp rồi. Tốc độ thuyền ngày càng chậm, cứ va chạm thứ gì đó liên tục, đa phần là vướng mắc vào mấy thi thể dưới đáy nước.

“Không, tôi không chèo được nữa. Hình như có thứ gì đó mắc vào dưới thuyền.” Hạ Ba số 11 giật mạnh mái chèo hai lần, tất cả mọi người chợt nghe thấy một tiếng “bựt” tựa như dây thừng bị đứt ra.

“Chèo được rồi!” Nhưng trước khi Hạ Ba kịp thời chèo tiếp tục, một thi thể nam bỗng dưng nổi lên khỏi mặt nước; đây có lẽ chính là cái xác vừa vướng vào đáy thuyền ban nãy.

“Sao trông gã ăn mặc chỉnh chu này hơi quen quen ấy nhỉ?” Tôi cũng được coi là một người gan lớn, thế nên dùng một tay giữ lấy mép thuyền, một tay tóm lấy gấu quần của cái xác chết kia: “Giúp tôi một tay đi nào.”

Được sự giúp đỡ của mọi người, tôi bèn lật ngược thi thể ấy lại. Thế là, cả nhóm đều nhìn thấy gương mặt của xác chết kia.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ