"Đội trưởng! Có người bước ra!"
"Thông báo cho đội 3 và 4 thu gọn đội hình, tiến hành bao vây và cảnh giác kẻ địch!"
Ngay khi tôi bước ra khỏi trường trung học Tân Hỗ, một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua màn mưa, chiếu thẳng vào tôi.
Bạch Khởi đi theo phía sau, tôi dùng một tay tóm cổ Giang Thần, tay kia kéo Vân Xuyên, trông rất chật vật.
"Đội trưởng, bắn không?"
"Chờ đã, đội 1 và đội 2 còn chưa ra à?"
Bước trên mặt nước bùn, chân nông chân cạn, mệt mỏi và đau đớn sắp khiến tôi ngã quỵ. Thời gian trôi qua, thể lực của tôi cứ cạn dần.
Cả người tê dại vì màn mưa, đôi chân nặng như một cỗ máy sắt thép, tôi tiến về phía trước cứ như đã được lập trình phải như thế. Có lẽ, yếu tố duy nhất khiến tôi có thể bước nổi lúc này là sự không cam tâm.
Tôi đã chờ đợi chân tướng trong 5 năm; cũng đến lúc phân định người thắng kẻ thua trong cuộc chiến này rồi.
Ra khu vực hoang vắng, tôi đỡ Vân Xuyên đang bất tỉnh vào băng ghế sau xe thể thao, dùng súng ép Giang Thần ngồi ôm Bạch Khởi tại ghế phụ xế giống như trước đó.
Cố xốc lại tinh thần, tôi khởi động chiếc ô tô thể thao, lao đến địa điểm cuối cùng trong đêm nay.
"Đã qua 8 lần livestream, có lẽ cũng nên chấm dứt rồi!"
Đối tượng đã rời khỏi, bên cảnh sát vũ trang phóng xe đuổi theo tôi.
"Đội trưởng Trần, số lượng con tin lại tăng lên. Chúng ta có nên hành động không?"
"Không, cứ bám sát nó. Trước hết, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho Giang Thần."
"Rõ."
......
Nước mưa theo làn tóc chảy vào mắt, gây ra cảm giác châm chích đau đớn, như thể có sỏi vụn lẫn vào trong. Hiện tại, mắt tôi đỏ ngầu và sưng tấy.
Đập lớn Lan Giang và trường trung học Tân Hỗ nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, và tôi phải mất nhanh nhất 2 giờ để đến đó.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 2:00 sáng. Nếu theo thời gian thông thường, chờ đến khi tôi đạp thắng ở con đập lớn, có lẽ trời cũng gần sáng. Mọi chuyện sẽ quá muộn màng ở thời điểm đó rồi.
Mưa xối xả đập vào cửa kính xe, tiếng răng rắc vang lên khiến người ta xót xa: "Tăng tốc độ thế này, hy vọng là đến kịp."
Tôi quay đầu lại hỏi Giang Thần: "Trong xe mày có radio nghe đài không, hoặc thiết bị nhận thông báo theo thời gian thực?"
Giang Thần không ngờ rằng tôi sẽ chủ động nói chuyện với gã. Gã nhíu mày, vươn tay nhấn một nút nằm giữa bàn điều khiển xe, một màn hình LCD nhỏ bật ra: "Bên trái là định vị GPS và hệ thống dẫn đường, bên phải là kết nối mạng. Mày có thể xem tin tức và các chương trình đang phát sóng trực tiếp."
Khi nhấn vào mục tin tức, ngoại trừ các tin liên quan đến lệnh truy nã của tôi, từ ngữ có tần suất xuất hiện cao nhất chính là phòng chống lụt bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...