"Đó là một con rồng ư? " Tôi khó có thể tin được cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy trước mắt. Mưa lớn như trút nước, mây xám bao phủ bầu trời đen kịt.
Thứ đó uốn lượn dưới mặt nước và dài hơn 100 mét!
"Rồng thật ư?" Một cơn sóng lớn đánh mạnh lên bờ, đập vào người tôi, khiến một nửa cơ thể tôi ngã ra bên ngoài con đập.
Tôi nắm lấy lan can và cố định lại cơ thể của mình. Nhưng trước khi tôi kịp đứng vững, con đập dưới chân tôi đột ngột rung chuyển như thể có thứ gì đó đang đập vào phần đáy vậy.
"Động đất à?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mau đến phòng camera kiểm tra tình hình!"
"Đốc công, mực nước đo được ở trạm Hán Giang đã vượt quá 29,9 mét! Chưa bao giờ có trận lụt lớn như vậy kể từ ngày giải phóng đến nay".
"E là khó giữ nỗi con đập này..."
Vạn vật đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, dù là Giang Thành hay đập lớn Lan Giang.
Trước trận lũ kinh hoàng, dường như con người quá yếu đuối, bạc nhược.
Lúc này, tôi đã bị giam hãm trong đại trận, muốn tiếp cận Lộc Hưng nhưng vẫn mãi lạc đường. Trông có vẻ như tôi đang tiến gần về phía gã, nhưng thực tế là càng lúc càng xa gã hơn. Tôi cố với tay tóm lấy Lộc Hưng, nhưng thân thể vẫn quanh quẩn tại vị trí lan can đập.
Tôi không thể đến gần, và Thiết Ngưng Hương cũng bị cuốn vào đại trận từ xa, tự bản thân cô ấy còn lo không xong nữa.
Dường như mọi thứ đã rơi vào kết cục ván đã đóng thuyền được dự báo từ trước. Mưa bão càng lúc càng lớn, kết nối giữa trời và đất. Cả thành phố trông hệt như một tấm gương phản chiếu của biển cả vì sóng đen bao trùm khắp mọi nơi.
"Ngôi mộ lớn đã được mở ra, con rồng bị mắc kẹt nơi ấy đang chuẩn bị bay lên trời. Đây chính là thời điểm chống lại trời đất, thay đổi vận mệnh của bản thân!" Lộc Hưng giờ tấm lệnh bài Bát tự lên cao bằng một tay, quay lại nhìn tôi một cách rất dửng dưng: "Mày không thể ngăn cản tao. Hơn nữa, mày sẽ phải thay thế tao gánh lấy nghiệp chướng của hàng triệu sinh mạng nơi này. Tao đã tính toán kỹ từng bước đi rồi. Dù mày có thông minh dũng cảm đến đâu thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."
Gã bước đến bên cạnh Tiểu Phượng, vươn tay nắm tóc, kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất rồi ấn đầu cô ấy vào lan can.
"Em đã sẵn sàng nói lời chia tay chưa, hỡi người em gái thân thương đã sống cùng anh từ nhỏ?"
Khuôn mặt của Tiểu Phượng bị đè sát vào lan can lạnh lẽo. Những vết gỉ trên đó cào xước làn da mịn màng của cô; càng nhìn, người xung quanh càng cảm thấy lo lắng cho số phận của cô gái này.
"Em không nói gì à? Vậy là em không muốn trăn trối gì sao?" Lộc Hưng lấy dao nhọn ra, giơ cao lên: "Anh từng nói em chính là người cuối cùng cơ mà. Dù trốn tránh cũng chỉ phí công mà thôi!"
"Dừng tay! Lộc Hưng!" Từ lâu rồi, tôi từng nghe Tiểu Phượng nói, rằng Lộc Hưng muốn giết 7 người. Người đầu tiên chính là em gái của Tiểu Phượng, còn người cuối cùng chính là bản thân cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualeTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...