Miệng tụng kinh Phật, bình thản và tự nhiên, từng âm thanh vang lên trong tai mơ hồ hiện ra dấu vết của Phật tính.
Ngay sau khi tôi vừa niệm kinh Địa Tạng, đừng nói là Lãnh Thanh Huyền, ngay cả anh Lưu mù cũng choáng váng. Vốn dĩ, anh ta chỉ nghĩ tôi đang khoác lác mà thôi, còn định nhắc nhở tôi đừng nói nhiều quá sẽ hóa vụn, ai mà ngờ tôi lại có thể đọc ra kinh Phật như thế này.
Cả anh ấy và Lãnh Thanh Huyền đều không phải người phàm, vừa nghe xong đã biết kinh Phật này là hàng thật.
“Tên Cao Kiện này, đầu tiên là nó tu theo Diệu Chân đạo, thế mà bây giờ còn lòi ra kinh Phật nữa. Rốt cuộc, nó tu bao nhiêu môn? Trên người thằng này có giấu bao nhiêu bí mật nữa?” Anh Lưu mù im lặng, chỉ nhìn tôi bằng một vẻ đầy nghi ngờ.
Quan tưởng trong tâm, tôi giữ thần thái mình ở trạng thái bình tĩnh, tâm như mặt nước tĩnh lặng; đây là một trong những hiệu quả cơ bản nhất của kinh Phật.
Đến khi niệm xong bộ đầu tiên của kinh Địa Tạng, luồng gió âm lạnh lẽo trong căn phòng đã biến mất và những lá Âm phù mà Lãnh Thanh Huyền dán ở bốn góc nhà cũng đã rơi xuống cả.
“Xem ra, tôi vẫn có năng khiếu vào Phật môn nhỉ? Nếu có thể dùng trăm triệu công đức làm con thuyền, vượt qua khổ hải, ắt thành công đạp bước lên bỉ ngạn.” Tôi cố ý nói thế, nhưng lời này lọt vào tai Lãnh Thanh Huyền lại tựa như một câu cảm thán từ tận đáy lòng. Gã há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Gằn giọng hừ nhẹ, gã phất mạnh đạo bào rồi quay đầu rời đi.
“Chuyện méo gì thế này? Vậy là đi một mạch luôn đó hả? Đáng nhẽ ra, người ta phải biết điều một xíu trong lúc này sao? Gã có thể tùy ý chọn một món trong Mao Sơn tam bảo rồi tặng cho mình mà. Kết một mối thiện duyên không bao giờ là thừa cả!” Tôi bước ra khỏi cửa hàng, phát hiện Lãnh Thanh Huyền đã đi được một quãng đường dài. Gã phóng như bay, không hề quay đầu nhìn lại.
“Chú em quá khoe khoang rồi. Hợp Ý ngọc còn đỡ, chứ chú em nghĩ xem, trình đâu mà tên ấy có thể lấy ra được thứ tương ứng với bộ bùa chú thượng thừa và chân kinh truyền thế như vậy?” Anh Lưu mù nói trong ảnh dở khóc dở cười: “Mao Sơn Đạo là một trong những môn phái tu đạo lớn nhất hiện nay. Giờ nghe chú em nói như vậy, gã làm sao có mặt mũi ở lại? Dù gì đi nữa, gã không mang theo hàng tương xứng, nếu tiếp tục khuyên nhủ chú em lại hóa ra tự rước lấy nhục vào bản thân à?"
“Úi giời, em chỉ muốn nhân cơ hội để bòn rút tên đó một tí, ai ngờ hắn lại yếu bóng vía đến vậy. Chẳng lẽ mấy vị đạo sĩ chính thống này kiêu ngạo đến thế ư?" Tôi cất Hợp Ý ngọc vào, có chút bất đắc dĩ: "Sớm biết như vậy, em sẽ nói ít lại, xin xỏ vài tờ Âm phù là đẹp rồi."
“Đó chính là sự kiêu ngạo của Huyền môn chính tông. Khi cảnh giới tu hành của chú em tiếp tục nâng cao trong tương lai, chú em có khả năng gặp càng nhiều tu sĩ như vậy nữa. Bọn chúng không muốn dính dáng đến nhân quả nơi thế tục, nên chú em đừng bao giờ dùng ánh mắt thế tục của mình để phỏng đoán hành vi của bọn họ." Sau khi nhắc nhở vài câu, anh Lưu mù cũng đi về, để lại tôi ngồi tu hành một mình trong căn phòng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...