Xuyên qua đường phố, một chiếc xe đen âm thầm đuổi theo tôi: “Cao Kiện, lên xe đi, tôi sẽ tiễn cậu.”
Đỗ Dự thò đầu ra khỏi xe: “Tôi là người không thích náo nhiệt, xem ra anh cũng vậy.”
Truyền thông bên ngoài đang cố hết sức đi tìm tôi. Vì tránh họ, tôi không từ chối, bèn mở cửa xe vào ngồi: “Phố Đinh Đường, tiệm shop người lớn Khoái Nhạc Điên Phong. Nhờ anh chạy nhanh nhé.”
“Đúng là anh không biết khách sáo nha. Nhân tiện, chiếc túi màu đen chứa công cụ livestream ở ghế sau đấy. Cậu nhớ kiểm tra nhé. Ngoại trừ thông tin tài khoản tập đoàn Giang Cẩm, tôi chưa từng chạm vào bất cứ món nào khác.”
“Không sao, tôi tin anh.” Lấy túi đen về tay, tôi phủi bụi trên đó. Thấy vẻ mặt của Đỗ Dự trong gương chiếu hậu, bất kể khi nào tôi nhìn vào anh ta, tôi đều trông thấy khuôn mặt anh ấy vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng.
Một hoặc hai lần thì không sao, nhưng người cứ giữ nụ cười bất biến thế này sẽ khiến người khác hơi khó chịu. Tôi chợt nhớ đến một người khác có thói quen mỉm cười như vậy.
Trong buổi livestream thứ 8, khi tôi đến ngân hàng để hối đoái vật phẩm, người giám đốc đón tiếp tôi tại đại sảnh cũng y hệt thế này. Cô ấy cười nhẹ. Lúc ban ngày, tôi chẳng có cảm giác gì cả; nhưng khi đêm về, trông nụ cười ấy vô cùng đáng sợ.
“Đỗ Dự, trước khi xem livestream của tôi, anh có từng xem những người khác đang livestream tương tự như thế không?” Tôi trầm ngâm, giọng điệu chậm rãi.
“Có đấy.”
Vừa lái xe, Đỗ Dự vô tình nói, khiến tôi hơi nheo mắt lại: “Khi nào? Kẻ đó livestream về cái gì vậy?”
“Trên Ứng dụng Spearfish, kẻ đó livestream đi bắt ma. Về sau, phòng livestream ấy đã bị đóng vĩnh viễn vì quy định cấm tuyên dương mê tín. “
“Có livestream giết người không? Có án mạng nào xảy ra không?”
“Đại ca à, anh nghĩ ai cũng như anh ư? Đâu phải ai cũng đủ khả năng thâm nhập từng bước đến hiện trường để phá giải vụ án trong mỗi lần livestream như vậy. Mà anh không cần thử tôi đâu, tôi đã từng tham gia nghiên cứu tâm lý tội phạm ở nước ngoài trước khi biết anh livestream đấy. Tôi vô tình nhìn thấy chương trình livestream của anh khi vừa trở về Trung Quốc, thế nên đã ở lại quốc nội vô thời hạn đây này.”
“Anh vừa mới trở về nước ư?” Giọng điệu của Đỗ Dự không thay đổi từ đầu đến cuối, và tôi cũng vậy. Tôi chẳng biết gã này nói câu nào là thật, câu nào là giả. Người này có thể cứu tôi thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng kia, rõ ràng là năng lực của gã còn vượt xa cả tôi nữa: “Anh có còn nhớ, lần đầu tiên xem chương trình livestream của tôi, chẳng hay có bất cứ điều gì kỳ lạ xảy ra xung quanh anh hay không?”
“Điều kỳ lạ à? Khi ấy, tôi đang ở trong ký túc xá danh cho giảng viên và nhân viên của trường Đại học Tân Hỗ. Có một sinh viên nam đã nhảy lầu tự tử vào lúc nửa đêm. Tôi tò mò đi xuống hiện trường xem xét và đi loanh quanh. Khi quay lại, tôi mở điện thoại di động ra và cực kỳ ngỡ ngàng khi thấy chương trình livestream của cậu.” Vẻ mặt của Đỗ Dự vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Chẳng lẽ không phải ai cũng có thể xem buổi livestream của anh được ư? Cần phải đáp ứng một điều kiện nhất định nào đó à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
EspiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...