Chương 205: Tin tức về Tiểu Phượng

129 17 0
                                    

“Đừng đi!” Cả ba đồng thanh nói, sau lại nhìn nhau chằm chằm, như thể đó là phát súng có thể khai nòng bất cứ lúc nào.

“Nói rõ ràng đi, mối quan hệ giữa cậu và chị Phi là gì?”

“chị Phi, chị Phi, anh nói nghe hay thiệt ha!”

“Giả Thanh Bạch, đừng nghĩ là anh không biết em là loại người gì. Nếu em còn ăn nói bất kính về chị Phi, anh xé miệng em ra đấy”

“Anh…”

Hai người ngồi đối diện lại cãi nhau, Giang Phi không chịu được nữa, ném túi xách lên bàn: “Im lặng nào!”

Mái tóc mới nhuộm đen của cô ấy xõa trên vai, sắc mặt ngày càng khó chịu: “Nếu muốn gây chuyện, hai người có thể ra ngoài, đừng làm loạn chỗ này khiến tôi xấu hổ.”

Hình ảnh lúc này của Giang Phi mới đúng là ấn tượng ban đầu của cô ấy trong lòng tôi, tuy là có chút không yêu kiều, nhưng rất vững vàng.

Giả Thanh Bạch từ sớm đã không ưa Giang Phi, cười khẩy: “Tôi đang nói chuyện với bạn trai, người ngoài như cô xen vào làm gì?”

Diệp Vĩ Long cũng cảm thấy nóng mặt: “Chị Phi, hôm nay em phải khó khăn lắm mới trốn được ba, chúng ta ra ngoài ăn một bữa được không?”

“ Các người không đi đúng không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Phi lạnh lùng, lấy điện thoại, bước ra ngoài: “Cao Kiện, chờ em một chút, em đi gọi điện thoại.”

Cô ấy lướt qua người tôi, dáng người quyến rũ, thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh.

“ Chuyện gì đây?” Tôi ôm cái túi vải nặng trĩu này, cười gượng ngồi trên nệm.

Không có gì xảy ra cả, tôi lật cái túi đen, rơi ra một thanh tre.

“Thẻ một ngày phúc lộc.”

Thanh tre này tuy chỉ cần một tích điểm để đổi, nhưng công dụng của nó lại rất phù hợp cho những người vận khí đen đủi như tôi. Theo lời lão Lưu Hạt Tử mà nói, thẻ một ngày phúc lộc này giúp tôi một ngày may mắn, thịnh vượng, xóa đi vận hạn.

Duỗi tay nhặt thanh tre lên, chỉ là những thanh tre, thon, dài, trông lại có vẻ rất phổ biến, nhưng trông có phần hơi cũ, có hai chữ “tiểu cát” được khắc nhẹ ở mặt trên.

“Thẻ này dùng như thế nào?”

Tôi đang tự hỏi, bỗng thanh tre kia gãy ra.

“Cạch” Nửa thanh tre ở trong tay tôi, nửa còn lại rơi xuống đất. Đáng sợ hơn là khi tôi đánh rơi thanh tre ấy, trong tay tôi chỉ còn chữ “Tiểu”, chữ “Cát” kia lại vô tình ở nửa còn lại của thanh tre.

“Chết! Như này là sao? Số mệnh của tôi đen đủi thế à? Không lẽ thẻ phúc lộc cũng không thể thay đổi vận khí của tôi sao, thật là uất ức đến lăn đùng ra chết?”

Âm thanh phát ra từ tôi làm cho hai người kia chú ý: “Thanh tre? Anh cất gì trong túi vậy?”

“Không liên quan tới hai người.” Tôi cất thẻ một ngày phúc lộc đi, lại nhìn vào những đồ vật bên trong, một hộp thổ cẩm to bằng một bàn tay và một viên đá kì lạ màu đen.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ