Chương 370: Lần chỉ điểm đầu tiên

103 13 4
                                    

Ngay cả trong số những kẻ sát nhân này, Điền Đằng cũng thuộc dạng đặc biệt.

Động cơ phạm tội của gã khác với động cơ của những người khác. Tôi sẽ không chỉ trích gã từ quan điểm của một người ngoài cuộc, cũng sẽ không cố gắng hiểu gã từ góc nhìn của bản thân.

Cuộc sống mà, ai cũng ít nhiều mắc một chứng bệnh thần kinh tiềm ẩn. Chẳng qua là, căn bệnh của Điền Đằng rất nghiêm trọng, trong khi gã không biết mà thôi.

Trên ghế điện, Điền Đằng đã kể xong câu chuyện của bản thân, và ánh mắt của mọi người đối với gã cũng đã thay đổi.

Sau khi kéo mạnh hai lần, Điền Đằng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Đôi mắt ẩn chứa sau lớp mỡ kia dường như đang chất chứa một nụ cười khó hiểu. Có vẻ như được chia sẻ những trải nghiệm này với người khác là một điều khá thú vị?

Vặn vẹo cơ thể to béo của mình, Điền Đằng số 5 rời khỏi ghế điện, thở hổn hển trở về ngồi bên cạnh số 4 Vương Vũ Thuần: “Làm anh sợ muốn chết. Dường như anh nghe thấy âm thanh của dòng điện đi qua lỗ tai luôn đấy.”

Gã quàng bàn tay đồ sộ của mình qua vai Vương Vũ Thuần: “Vote cho anh đi. Chờ qua lượt của anh là nơi này chẳng còn sự vụ gì liên quan đến mình. Anh với em về phòng riêng chờ đợi kết quả là được.”

Bị Điền Đằng bắt lấy bả vai, Vương Vũ Thuần đờ đẫn ra, nhưng cũng không nói gì.

“Tao thật may mắn khi được gặp mọi người ở đây, mong mọi người vote cho tao nhé.” Điền Đằng nhếch miệng cười ngượng ngùng, để lộ ra hàm răng sứt mẻ. Nếu đặt nụ cười này lên khuôn mặt của một học sinh trung học khác, sẽ chẳng ai có ý kiến gì. Nhưng đây là một tên biến thái bị thiểu năng trí tuệ, sẽ không có một ai dám tiếp nhận nụ cười ấy cả.

Sau nửa phút, không có ai xung quanh bàn tròn bầu chọn cho gã, kể cả Vương Vũ Thuần. Tất cả mọi người đều im lặng.

Điền Đằng cảm thấy cái có gì đó đã sai, bèn nắm lấy vai Vương Vũ Thuần: “Số 4, chúng ta là liên minh mà. Anh đã vote cho em rồi còn gì, sao em lại do dự?”

“Anh làm em đau đấy!”, Vương Vũ Thuần dùng hết sức lực đẩy Điền Đằng ra. Cô rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến chỗ trống ở ghế số 2 rồi ngồi xuống: “Tôi chưa bao giờ hứa sẽ vote cho cậu. Cậu cẩn thận ngẫm lại về cuộc đối thoại giữa chúng ta đi, tôi chưa bao giờ hứa như thế. Tất cả chỉ do cậu tưởng tượng viễn vông mà thôi.”

Sau khi nói huỵch toẹt ra, Vương Vũ Thuần không tiếp tục che giấu vẻ chán ghét trong mắt nữa. Cô lấy tay cọ mạnh nơi bị Điền Đằng chạm vào, hận không thể xé rách lớp da đó xuống.

“Phanh!”

Hất ghế dựa ngã xuống mặt đất, Điền Đằng dường như không thể tin được tình huống này. Gã đứng thở hổn hển cạnh bàn, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, sau đó đấm mạnh xuống mặt bàn tròn: “Số 4, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Vote cho tôi ngay!”

“Đừng có mơ! Lá phiếu này là chìa khóa sống sót của tôi đêm nay. Tôi không thể giao mạng sống của mình vào tay cậu.” Vương Vũ Thuần cởi cúc áo ở vị trí cổ mình, quay sang nhìn vào các người chơi nhóm kế tiếp, “Chỉ cần bất kỳ ai trong số các anh sẵn sàng vote cho tôi một vé, tôi sẵn sàng dâng hiến 1 vé vote của mình và cả cơ thể này cho người đó! Tôi hứa đấy! Tôi là diễn viên điện ảnh! Tôi sẽ phục vụ người đó bằng tất cả những skill điệu nghệ mà mình từng học qua! Hơn nữa, nếu tôi có thể còn sống, tôi sẽ trả cho người đó thêm 1.000.000 NDT coi như thù lao hỗ trợ!”

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ