“Âm thanh gì đấy?”
“Mày điên à? Vì một con điếm mà mày định phá luật chơi ư?”
“Kệ đi, đè nhỏ số 4 vào ghế cái đã!”
Cả đám người nháo nhào lên. Khi Đỗ Dự nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ phía phòng giam, gã bèn lách người lùi sang một bên. Giúp Vương Vũ Thuần vì thông cảm, nhưng cũng không cần phải đắc tội tất cả mọi người vì cô ta.
“Có lẽ âm báo động không phải là chìa khóa dẫn đến u hồn ra tay lấy mạng ngoài cửa. Nó chỉ là một trong những biện pháp mà kẻ chủ mưu dùng để nhắc nhở những người tham gia trò chơi.” Có nhiều việc, tôi còn hiểu rõ ràng hơn cả Đỗ Dự. Kể từ khi biết là có thứ gì đó quỷ dị phía bên ngoài cửa sắt, chuyện này đã thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát rồi: “Rốt cuộc vẫn là livestream của Âm Gian Tú Tràng, không hề đơn giản nha. Chỉ là mình vẫn không biết kẻ chủ mưu là ai, và gã đó làm vậy với mục đích gì?”
Câu trả lời thực sự sắp được tiết lộ. Khâu chỉ điểm lần thứ hai đã kết thúc, và trò chơi giết chóc này cũng chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng.
Nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trên ghế điện, tôi cũng không nói nhiều lời.
Vương Sư nắm lấy hai tay Vương Vũ Thuần, Điền Đằng ôm hai chân cô, đè cô xuốn ghế điện. Cho dù cô có giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
“Tôi đếm một, hai, ba - chúng ta cùng nhau thả ra.” Gã Trương Bắc số 6 lấy mũ bảo hiểm chụp mạnh vào đầu của Vương Vũ Thuần. Khi tia lửa phát ra từ đường dây điện phía sau chiếc ghế, ba người đàn ông lùi lại cùng lúc.
Có được tự do, Vương Vũ Thuần vội vàng vươn tay cởi mũ bảo hiểm xuống. Nhưng trước khi ngón tay cô chạm vào chiếc mũ lạnh lẽo, dòng điện cao áp đã truyền vào mũ theo đường dây dẫn.
Hình ảnh kia hơi tàn nhẫn một chút. Những thứ càng đẹp đẽ bao nhiêu, khi chúng bị phá huỷ thì tạo ra độ tương phản càng mạnh bấy nhiêu.
Làn da trắng mịn bị cháy đen, và khuôn mặt vốn dĩ đã từng quyến rũ nay lại biến dạng đến nỗi không thể nhận ra.
Khi chuông báo động dừng lại, cơ thể Vương Vũ Thuần vẫn còn đang co giật. Số lượng người tham gia trò chơi lại giảm đi lần nữa.
Đại sảnh chìm vào yên tĩnh, trong khi bọn đao phủ vừa rồi cũng không hề áy náy. Hai, ba phút sau, chỉ có Điền Đằng lên tiếng: “Người phụ nữ này xấu quá.”
Vương Vũ Thuần đã chết. Tên của cô ấy đã bị xóa khỏi hình chiếu trên bức tường phía sau, và không có gì khác thay đổi nữa.
“Xem ra, cô ấy không phải là hung thủ.” Vương Sư lắc đầu, vốn dĩ gã còn thầm ôm may mắn đấy.
...
4:00 sáng, chuông báo động lại vang lên. Gã số 11 vẫn im lặng từ đầu buổi đến giờ lôi xác Vương Vũ Thuần ra ngoài, tiện tay đội mũ bảo hiểm vào.
Khi gã ấy đi ngang qua số 5, tôi phát hiện một chi tiết rất nhỏ: chân của Điền Đằng vô thức run lên với biên độ rất nhỏ, ngay cả thằng ấy cũng không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpiritualTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...