Chương 211: Trấn áp tiểu quỷ

119 14 0
                                    

Trong mắt tôi, có một bàn tay nhỏ đang tiến lại gần, đầu ngón tay khô gầy, hệt như một con dao nhỏ, sắc bén vô cùng.

“Cẩn thận!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì đột nhiên có ai đó rắc gạo nếp ngoài cửa. Hóa ra Giang Phi vẫn luôn tập trung nhìn tôi, thấy tôi có những biểu hiện khác thường, bèn làm theo lời tôi nói, rắc gạo nếp xuống.

Màu trắng của gạo nếp như bám vào người con tiểu quỷ, cơ thể của nó tái nhợt, chẳng khác gì những con mèo, chó con bị ném cát, đá, động tác lúc này chậm hơn trước.

Tôi nắm lấy cơ hội, xác định vị trí của con tiểu quỷ qua màn hình điện thoại, ném bùa Trấn Áp ra.

Đáng tiếc thay, tốc độ con tiểu quỷ vẫn còn rất nhanh, bùa Trấn Áp không đánh trúng được nó. Khi tôi nhặt lá bùa lên, định ném thêm lần nữa, đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi.

“Cao Kiện, anh có nhìn thấy nó không?” Giang Phi đi vào trong phòng, thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu, biết tôi vừa đánh nhau với con tiểu quỷ.

“Nó nhanh quá, anh không theo kịp.” Tôi vẫn còn giật mình: “Nếu em không rải gạo nếp kịp thời, không chừng hai mắt của anh đã bị nó lấy đi.”

Thành thật mà nói, vừa rồi Giang Phi đã cứu tôi một mạng.

“Vậy ra, máu chó mực và gạo nếp có thể dùng để đối phó với tiểu quỷ, chỉ tiếc con gà trống kia chết sớm quá, nếu thả nó ra, chúng ta chắc có thể truy tìm tung tích của tiểu quỷ.” Tôi đóng cửa nhà vệ sinh, đứng giữa phòng khách.

Con tiểu quỷ lại biến mất, nó có thể ở sau lưng tôi, cũng có thể đã trốn sang phòng khác.

Điều khó khăn khi đối đầu với con tiểu quỷ này không phải ở sức mạnh của nó, mà nó có thể đến không thấy hình đi không thấy dáng, ẩn thân trong bóng tối mà không để lại dấu vết.

“Em có cảm giác nó đang ở gần đây, Cao Kiện, có khi nào nó đang nằm trên người anh và em không?” Giang Phi chân trần bước đi trên sàn, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua gan bàn chân cô ấy, chạy dọc sống lưng. Cô ấy rùng mình một cái, đôi mắt nhìn khắp nơi, vẻ mặt có vẻ khá lo sợ.

“Đừng sợ, hãy cảm nhận nó cẩn thận.” Tôi vận Diệu Chân tâm pháp, làm sạch tâm trí, nâng cao năm giác quan: “Em có nghe thấy tiếng gì không?”

“Tiếng?” Giang Phi nín thở, lắng tai nghe, nghe đâu như một giọng nữ rất nặng, nằm sâu trong biệt thự: “Hình như là ở phòng khách tầng một.”

Tôi lặng lẽ đi đến trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa, cánh cửa bị khóa từ bên trong: “Có chìa khóa phòng không?”

Bên kia cánh cửa, giọng người phụ nữ càng rõ hơn, Giang Phi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng: “Có, chỉ là Diệp Vĩ Long và Giả Thanh Bạch đang ở bên trong, chúng ta có nên đi vào không?”

“Không phải tiếng ấy, hình như âm thanh anh nghe thấy khác em.”

“Vậy thứ em nghe thấy là gì?” Giang Phi cúi đầu, không dám nhìn tôi, nhanh nhẹn đưa tôi chiếc chìa khóa, mở cánh cửa ra mà không để lại tiếng động nào.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ