Chương 374: Câu chuyện của gã số 8

92 12 0
                                    

“Tôi chính là Hạ Trì. Sở dĩ đến bây giờ tôi mới nói cho anh biết là vì thiếu một cơ hội.” Gã số 8 chỉ vào ghế điện và mũ bảo hiểm: “Tôi sẽ không nói dối. Tôi nhúng chân vào cuộc chơi này là vì thời điểm hiện tại đây này. Anh rất đa nghi, lại thận trọng. Trong hoàn cảnh bình thường, tôi sợ rằng anh sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng anh cũng thấy kết cục của gã số 2 rồi đó, nếu nói dối sẽ bị điện giật đến chết."

Giọng nói của gã số 8 rất vững vàng, lại đi kèm thêm dấu hiệu mệt mỏi. Khi nhìn tôi, trong mắt gã thoáng hiện lên một nét cảm xúc vô cùng phức tạp. Hiện tại, tôi vẫn còn chưa hiểu một vài bốc cục nơi đây: “Không nhất thiết phải như vậy. Bản thân chiếc ghế điện và chiếc máy phát hiện nói dối rất khó để kết hợp với nhau. Có lẽ cái chết của người chơi số 2 không chỉ đơn giản do nói dối, mà vì kẻ chủ mưu muốn gã chết mà thôi."

Đây là một giả định rất đơn giản, do người chơi ẩn danh thứ 12 biết tất cả bí mật của những người tham gia khác. Kẻ đó ẩn mình trong bóng tối và điều hành mọi thứ. Một khi người khi ngồi trên ghế điện nói dối, kẻ đó sẽ bật chế độ điện giật từ xa, khiến bản thân chiếc ghế điện có hình ảnh đa giác.

“Dù có tin hay không thì quyền quyết định vẫn do anh, nhưng tôi muốn nhắc anh rằng: Nếu đã ngồi lên đây thì đừng nói dối! Vì chết người thật đấy!” Gã số 8 nắm chặt chiếc ghế điện bằng cả hai tay, giọng điệu rất nghiêm túc.

“Hôm nay tôi đến đây chỉ để thông báo với anh một chuyện. Tôi không thể cho anh biết nội dung cụ thể. Câu trả lời nằm ở câu chuyện mà tôi sắp kể đây”. Gã số 8 cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Trước khi bắt đầu kể chuyện, hi vọng anh có thể bỏ cây ghim tây camera đi, tắt luôn điện thoại nhé; đừng để khán giả biết được nội dung của đoạn trò chuyện này."

“Anh cũng biết về cây ghim tây gắn camera à?" Tôi hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi, cơ bản là Hạ Trì còn không thành công vượt qua vòng thử việc cơ mà? Trong khi ghim tây camera là thiết bị mà Âm Gian Tú Tràng chỉ phát cho nhân viên chính thức mà thôi.

“Tôi biết rất nhiều việc.”

Gã số 8 nói một cách đầy ẩn ý, ​​tôi bèn tháo cây ghim ra, bỏ vào túi áo: “Thế này được chưa?”

Gã gật đầu, “Tin tôi đi, tôi sẽ không hại anh đâu."

“Tôi tên là Hạ Trì, từng học tại trường trung học Tân Hỗ cách đây 5 năm. Tôi chỉ là một học sinh rất bình thường, không có tài năng và học lực trung bình. Điều bất thường duy nhất là tôi có một người bạn cùng bàn rất đặc biệt.

Cô ấy là một cô gái rất thông minh, có vẻ ngoài xinh xắn, làm việc chỉn chu và tỉ mỉ. Sở thích lớn nhất của cô ấy là đọc truyện trinh thám và khám phá các hiện tượng siêu nhiên.

Tôi không thể cho anh biết tên cô ấy, tạm thời cứ gọi cô ta là Tiểu A nhé.

Trường trung học Tân Hỗ là một trường nội trú toàn thời gian. Do đó, dĩ nhiên là đám học sinh thường rỉ tai nhau nghe về những chuyện ma quỷ bên trong khuôn viên trường vào ban đêm, chẳng hạn như bé gái ăn xin trong căn buồng cuối cùng của nhà vệ sinh, tiếng đàn piano từ phòng dạy thanh nhạc lúc nửa đêm, mô hình người giả biết di chuyển,...

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ