Chương 363: Ma quỷ xưng tội

99 12 0
                                    

Tốc độ của thứ đó quá nhanh. Đến thời điểm tôi và người đàn ông mặc áo ngủ số 1 có thể nhìn rõ, một nửa cơ thể của gã thám tử số 3 đã bị kéo ra khỏi cửa rồi. Rốt cuộc, gã đã không thể giữ được sự bình tĩnh nữa; gã hét lên một cách tuyệt vọng với gương mặt méo xệch, như thể cánh tay đang bị tóm ra cửa ấy phải chịu tải một nỗi đau đớn cùng cực lắm.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”.

Tôi và gã số 1 cố gắng hết sức để giữ lấy cơ thể của gã số 3, nhưng vẫn không thể thắng được sức mạnh từ ngoài cửa. Trông thấy cơ thể của gã thám tử số 3 bị kéo đến biến dạng, có vẻ như sắp bị đứt rời ra luôn rồi, những người khác xung quanh bàn tròn cũng không thể ngồi yên được nữa.

“Có gì ngoài đó?”

“Chết tiệt! Đóng cửa lại!”

Ai cũng ôm ý đồ xấu, và gã gầy gò số 6 lại còn bước về phía tôi với một lưỡi dao trong tay.

“Giúp tôi, giúp tôi!” Hầu hết cơ thể của gã số 3 đã bị kéo ra khỏi cửa. Khuôn mặt của gã biến dạng hẳn đi, miệng há rộng đến nỗi đủ để chen trọn vào một nắm tay; cả căn phòng vang vọng tiếng la hét thảm thiết của người này.

Máu từ miệng chảy ra càng lúc càng nhiều, giọng hét của gã số 3 cũng dần yếu đi. Tôi cảm thấy lực kéo bên ngoài bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, thế là nháy mắt ra hiệu với gã số 1 rồi cùng nhau buông tay ra.

“Cứu tôi, cứu...”

Cơ thể của gã số 3 bị bóng tối nuốt chửng ngay lập tức, và chẳng ai biết bên ngoài có thứ gì. Người đàn ông mang số 1 đóng cánh sầm cánh cửa đang trong trạng thái mở hờ lại, giờ nơi đó chỉ còn mỗi chiếc chìa khóa vạn năng bằng sát kia.

Một lượng lớn máu tươi từ bên ngoài cánh cổng sắt thấm vào trong phòng, lan toản mùi tanh nồng nặc.

“Trò này chơi lớn rồi, không phải đang đùa đâu!”

Người đàn ông mặc đồ ngủ số 1 rút chìa khóa vạn năng trên cửa ra, cùng tôi đẩy cái tủ chén đĩa về vị trí ban đầu, chặn cánh cửa sắt lại.

“Vẫn còn 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi nghĩ mọi người nên đối mặt với vấn đề này.” Người đàn ông mặc đồ ngủ ném chiếc chìa khóa vạn năng vào giữa bàn tròn. Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy gã thám tử số 3 đã từng tồn tại.

“Số 3 chết rồi à? Cứ như thế mà chết ư?”

“Chẳng phải những tay thám tử trong tiểu thuyết nói chung thường là những người rất bình tĩnh, có khả năng quan sát nhạy bén và tài suy luận vững vàng, lúc nào cũng có thể lộn cái bàn vào những phút cuối cùng của vụ án à? Còn gã thám tử này... Sao mới vừa chào sân là ngỏm rồi?”

“Tôi không thích thám tử, và tôi ghét cách ăn nói của tay số 3 ấy. Nó chết là phải rồi.”

“Đúng vậy! Hơn nữa, thằng đó không chết vô ích. Cái chết của nó đã chứng minh cánh cửa ấy là một cái bẫy.”

Chẳng ai thương xót cho gã số 3 cả, hoặc những người đến tham gia trò chơi này đã quên mất cảm xúc thương xót từ lâu lắm rồi.

“Không thể chui vừa qua 13 lỗ thông gió được. Nơi đây cũng không có cửa sổ trong khi cánh cửa sắt duy nhất lại là một cái bẫy. Nếu muốn sống sót, e rằng chúng ta chỉ có thể tiến hành theo quy tắc của trò chơi rồi.” Người vừa nói câu này chính là Đỗ Dự. Gã vẫn mang vẻ mặt cười mỉm, trong khi ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông mặc áo ngủ số 1.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ