Chương 283: Đến chậm một bước

86 14 0
                                    

"Trả lời tôi." Trần Kiến Quốc vừa cầm ô, vừa lắc nhẹ súng của Triệu Bân. Giọng điệu của gã rất lạnh lùng như thể không hề nhìn thấy nỗi đau đớn mà Triệu Bân đang phải chịu đựng vào lúc này.

"Đội trưởng, đưa đến bệnh viện trước đi."

Người cảnh sát bên cạnh không đành lòng, nhưng Trần Kiến Quốc xua tay: "Nếu một người cảnh sát không thể tuân thủ theo lý tưởng chính nghĩa cơ bản nhất, không phân biệt được đúng sai, thì không có tư cách làm cảnh sát."

Nói xong, gã quay lại nhìn Triệu Bân, "Nói, trả lời câu hỏi của tôi."

Mưa xối vào vết thương, xỉ thủy tinh như muốn chảy vào huyết quản, cả người Triệu Bân đau đớn như bị kiến ​​cắn, đau đến không chịu nổi. Cậu ấy trừng to hai mắt đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu xen lẫn mảnh thủy tinh trong đấy.

"Đội trưởng Trần, hung thủ thực sự không phải là Cao Kiện. Hiện tại, nếu lập tực ngăn cả bọn chúng thì vẫn còn kịp."

"Đó là lý do tại sao cậu dung túng cho tên tội phạm truy nã ấy à? 5 năm trước, là vì các người mềm lòng, không bỏ tù hắn, thế mới có thảm họa ngày hôm nay. Ngay cả con trai của chủ tịch Giang mà nó cũng dám bắt cóc, coi trời bằng vung, bất chấp luật pháp, thách thức lực lượng công quyền... "

"Hắn không phải là kẻ giết người, trong khi anh đang lãng phí lực lượng cảnh sát để làm một việc vô nghĩa. Anh sẽ là người đẩy Giang Thành đến tình huống vạn kiêp bất phục. Trần Kiến Quốc, anh sẽ trở thành kẻ tội đồ!"

Mưa ướt đẫm gương mặt Triệu Bân, cũng không rõ đó là nước mắt hay hạt mưa. Một lúc sau, Trần Kiến Quốc cũng không lên tiếng, vẫy tay gọi bác sĩ:" Đưa cậu ấy đi cấp cứu."

...

Màn đêm đen đặc khiến người người khó thở. Theo thời gian trôi qua, đêm càng lúc càng tối dần.

Triệu Bân được một nhóm đông đảo cảnh sát vũ trang bao vây vào giữa, tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy nhưng không thể nhìn thấy tình hình đằng đó lúc này: "Là một cảnh sát, chắc chắn Trần Kiến Quốc sẽ không làm khó dễ Triệu Bân đâu."

Tôi dẫn Giang Thần quay lại chiếc ô tô thể thao, sau khi kiểm tra thời gian bèn bảo Giang Thần đưa tôi chiếc điện thoại di động của gã.

Đợi chừng 2 - 3 phút, đã đúng 01 giờ sáng, tôi tranh thủ thời gian gọi cho anh Lưu mù.

"Tút, tút..."

Âm báo vừa vang lên hai lần, giọng nói của anh Lưu mù vang lên: "Cao Kiện à?"

"Anh Lưu, tình hình bên anh sao rồi? Lộc Hưng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận."

"Nó không có ở đây."

"Vậy thì tốt rồi, anh lập tức đến phòng 206, trong nhà tắm có một cái bồn tắm, bên dưới có một địa đạo. Anh vào địa đạo đó, nhớ chú ý vách tường 2 bên. Nếu anh thấy một bức tượng Song Diện Phật thì cạy nó ra hoặc đập nát luôn cũng được."

"Ok, giờ anh đi tìm liền."

Cúp điện thoại, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Có bao giờ anh Lưu mù nói chuyện ngắn gọn như thế đâu?

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ