Chương 381: Biện pháp giải quyết duy nhất

86 10 0
                                    

Nhìn bề ngoài thì từng câu của Hạ Ba thật sự rất ổn, nhất thời không nghĩ ra lời phản bác, nhưng tôi rất đề phòng gã: “Kẻ số 11 này rất nguy hiểm.”

Hạ Ba đã sám hối xong. Cuối cùng thì phiếu bầu dành cho gã ấy vẫn là con số 0. Trò chơi tiến triển đến hiện tại, đối với tất cả những người tham gia, bất kỳ ai nhận được phiếu vote vào lúc này đều là hiện tượng vỡ sự cân bằng.

Sau nửa giờ, trong phòng vang lên tiếng còi báo động; ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi là người cuối cùng phải sám hối, và trò chơi nên kết thúc ở lượt của tôi. Tôi bước đến chiếc ghế điện, đồng thời cũng ước lượng thời gian bên ngoài: “Đêm đã qua, trời sắp rạng sáng.”

Cầm mũ bảo hiểm lên, tôi nhận ra lớp kim loại của chiếc mũ này còn phát ra một vàng sáng yếu ớt, đồng thời còn hắt mùi hơn tôi nghĩ.

“Thật tồi tệ khi quyền sống chết không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Lần sau, mình phải là người tạo ra quy tắc của trò chơi!” Không nói nhảm quá nhiều, tôi đội mũ bảo hiểm lên, ngồi vào giữa ghế điện.

“Tên tôi là Cao Kiện, đang là sinh viên của Học viện Cảnh sát thì bị buộc thôi học giữa chừng. Sau đó, tôi mở một shop bán đồ chơi người lớn. Bằng vào quá trình kinh doanh hao tâm tổn sức của mình, cửa hàng cũng sắp đóng cửa luôn. Để kiếm sống, tôi bắt đầu nhảy vào con đường làm ăn liên quan đến một số vấn đề cá nhân.

Giết người à? Tôi từng giết, nhưng không phải chủ động mưu sát.

Chuyện mà tôi có thể nhớ lại lúc này chính là sự kiện xảy ra cách đây vài ngày. Đó là Giang Thành hứng chịu một đợt mưa xối xả, và con đập lớn Cản Giang có nguy cơ vỡ đập. Có thông tin cho rằng, bọn tội phạm bị cảnh sát truy nã trong nhiều năm đã ẩn nấp bên trong con đập ấy với ý định phá hủy bờ bao và gây ra lũ lụt tại Giang Thành.

Để bảo vệ Giang Thành, tôi đã ra tay, dùng đao chém trọng thương một người rồi nhảy xuống đập lớn cùng một người khác. Tôi may mắn còn sống, thằng kia thì chẳng biết sống chết thế nào.”

Nói đến đây, trong đầu tôi chợt lóe lên một cảnh tượng. Mắt tôi trừng to, để rồi bật thốt lên: “Tôi nhớ rồi! Hôm đó tôi bị nước đánh dạt vào bờ sông. Lúc tỉnh dậy sau cơn mê mang, tôi có nhìn thấy một người có dáng cao gầy bên kia sông. Đó chính là anh!”

Ta chỉ tay về phía Hạ Ba, ngay cả bản thân mình cũng không tự nhận ra vẻ kinh ngạc từ đáy mắt.

“Anh nói vậy, dường như tôi cũng nhớ mang máng.” Hạ Ba gật đầu: “Đập xả lũ chảy theo dòng sông, thế mà anh còn chưa chết, mạng cứng lắm nha.”

“Cũng may là mạng tôi vẫn còn cứng rắn, không thì phỏng chừng còn phải nhờ anh vớt xác mình lên rồi.” Thấy Hạ Ba thừa nhận, tôi cũng không nói nhiều thêm, chỉ kể về vài thứ lặt vặt bên lề rồi cởi mũ bảo hiểm xuống.

Lời sám hối của tôi chỉ kéo dài vài phút, cũng là thời gian ngắn nhất trong số tất cả mọi người ở đây.

Tôi trở lại bàn tròn, giờ chỉ còn 7 người vây quanh. Bầu không khí dần trở nên nặng nề hẳn.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ