Ngô Mãnh nhìn tôi và Bạch Khởi, thở dài: "Cao Kiện, chú cố chăm sóc mình, nếu như có gì cần cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp chú chuẩn bị."
"Chăm sóc tốt Bạch Khởi, chuyện còn lại mấy người không cần để ý."
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Ngô Mãnh mang theo Bạch Khởi rời đi. Anh ta cho rằng, lần thăm này chính là lần cuối cùng gặp tôi.
Luật pháp không có tình cảm, cục diện lúc này đối với tôi vô cùng bất lợi, ngay cả luật sư cũng không muốn nhận án, dù là ai xem ra cũng không thể lật án.
"Ngày mai mở phiên toà, ngày hôm nay còn muốn phản cung, nằm mơ!" Ngô Dương đóng cửa phòng bệnh: "Thằng luật sư mà mày mời tới cũng thật biết nói khoác, bọn mày nghiên cứu 2 ngày, nhưng thời gian để nó chuẩn bị chỉ có chưa tới 24 tiếng, còn nói muốn tránh né ánh mắt của cảnh sát? Tung đòn bất ngờ cứu mày ra ngoài? Định chọc cười sao."
Đối diện với sự châm chọc khiêu khích của Ngô Dương, tôi chỉ thản nhiên nhìn gã một cái, sau đó tiếp tục vận dụng Diệu Chân tâm pháp, tăng tốc hồi phục thân thể.
Tôi phải chuẩn bị sẵn 2 phương án, Đỗ Dự thành công thì không nói, chỉ là tỷ lệ không lớn, thời gian quá ít, có chút khó. Một khi hắn thất bại, khoảng thời gian áp giải tôi vào tù chính là cơ hội bỏ trốn cuối cùng của tôi, cho nên tôi cần phải nhanh chóng hồi phục cơ thể về trạng thái đỉnh cao càng sớm càng tốt.
...
8 giờ, ngày thứ hai, tôi còn chưa ăn điểm tâm, thì bác sĩ cùng với cảnh sát vũ trang tiến vào phòng bệnh, làm kiểm tra toàn diện cơ thể của tôi.
"Thật đáng kinh ngạc, vết thương nặng như vậy, nội tạng bị chảy máu nhẹ, ngày hôm nay đã hồi phục gần hết, sinh mệnh lực của người này thực sự rất ngoan cường."
Bác sĩ và y tá liên tục kinh thán, Ngô Dương thì thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra có thể ra toà bình thường rồi."
Trước gã còn lo lắng bởi vì tình trạng thể chất nên tôi sẽ không thể ra tòa, giờ xem ra hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Bữa trưa vô cùng phong phú, giống như là bữa trưa cuối cùng.
Vội vã ăn xong, tôi mặc quần áo bệnh nhân bị cảnh sát vũ trang áp giải ra khỏi phòng bệnh. Dọc đường đi "hưởng thụ" ánh mắt kính sợ của bệnh nhân đi tới cửa bệnh viện, 3 chiếc xe cảnh sát đã đợi sẵn từ lâu.
Ngô Dương áp giải tôi ngồi vào chiếc xe ở giữa, đề phòng tôi chạy trốn, 3 chiếc cảnh sát trước sau tạo thành hình con rắn, tốc độ cũng không quá nhanh.
"Đàng hoàng một chút, súng của tụi tao đều đã lắp đầy đạn, đồng thời tụi tao còn có quyền trực tiếp bắn chết mày." Đôi tay đeo còng của tôi được áo khoác che lại, đây coi như là giữ chút danh dự cuối cùng cho tội phạm.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc." Ngoài miệng thì chấp nhận, nhưng không ai phát hiện ra tôi đang cầm một cái kẹp tóc bằng sắt ở dưới áo khoác. Đây là vừa rồi bác sĩ, y tá kiểm tra thân thể cho tôi, thuận tay lấy từ trên người một y tá.
Ngón tay bẻ cong kẹp tóc thành hình dạng mà bản thân cần, không để Ngô Dương phát hiện ra, tôi đã mở ra khóa lại còng tay, lặp đi lặp lại nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ
SpirituellesTác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!" "Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đ...