Chương 398: Con phố dài

47 9 1
                                    

Một nửa khuôn mặt của Quyên Tử sưng vù lên và hoàn toàn biến dạng hẳn so với lúc ban đầu.

Tôi mỉm cười nhìn con nhóc: “Anh sẽ hỏi lại em, em có biết mình sai chưa?”

Nước mắt lưng tròng, môi nó run run: “Em biết rồi. Em không nên ghen tị với nó.”

“Chát!” Âm thanh của cú bộp tay vang dội cả con hẻm, thậm chí người đi đường bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Lần này, tôi tán vào nửa gương mặt còn lại của nó: “Không gì có thể tốt hơn việc biết sai mà sửa! Nhưng tiếc rằng, anh không phải là giáo viên trong trường học, thế nên đâu thể nào bỏ qua cho em dù em có nhận sai.”

Ngừng lời một chút, tôi tiếp tục hỏi: “Em nói bạn em là quỷ cái, còn muốn nhét con chuột kia vào trong quần áo của bạn em. Em nghĩ mình làm vậy có đúng không?”

“Không ạ.” Quyên Tử lắc đầu, nước mắt đã lấp kín hai vành mi của nó.

Chát...

Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của con nhóc đã lấm tấm những dấu bàn tay. Cuối cùng, Quyên Tử chịu hết nổi, khóc rống lên từ sâu trong ngõ hẻm.

“Đã biết làm vậy là không đúng, cớ sao còn làm? Khi em bắt nạt người khác, liệu em có từng thay đổi góc độ, đặt mình vào bản thân của người bị bắt nạt để suy nghĩ hay không?” Tôi giơ tay lên lần nữa, Quyên Tử lập tức cúi đầu xuống thật sâu: “Nền tư pháp xã hội đã tha thứ cho những hành động của các em thế này theo một cách cực kỳ dung túng, thế nên hành vi bạo hành vẫn mãi xảy ra. Quyên Tử, em phải nhớ kỹ, rằng anh đã quay clip lại tất cả những gì mà em nói. Em đừng nghĩ đến việc trả thù nữa nhé. Anh không muốn có lần sau.”

Tôi liếc nhìn về đằng sau, đôi mắt của Hạ Tình Chi đang sưng đỏ, nhưng con bé không hề khóc.

Tôi bèn khoác tay lên vai con bé: “Nếu còn căm hận thì cứ trút giận đi. Con nhóc này vừa hành hung em thế nào, em cứ xã giận theo kiểu đó.”

Dù Hạ Tình Chi có trả thù Quyên Tử thế nào, tôi đều có thể thông cảm. Tuy nhiên, con bé chỉ nấp sau lưng tôi, ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Nó chỉ biết cúi đầu, mím chặt bờ môi, tựa như sợ bản thân vừa mở lời là sẽ bật khóc lên vậy.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc Hạ Tình Chi, nhẹ nhàng vịn tay con bé xuống rồi bước đến chỗ Tường Minh còn đang sợ hãi nằm ở đằng kia: “Vừa rồi, tao nghe Quyên Tử nói rằng, là bọn bây muốn dằn mặt cô bé này. Con nhóc chỉ mới là một học sinh, hà cớ gì đụng chạm đến tụi bây?”

Tôi tóm lấy phần vai bị thương của Tường Minh bằng một tay: “Hay tụi bây muốn lợi dụng con bé để trả thù người khác?”

Tôi lấy điện thoại di động của gã ra rồi kiểm tra hộp thư. Ngoại trừ những tin nhắn mập mờ của gã và Quyên Tử, trong đây còn hai mẩu tin nhắn của hai người khác nữa.

Một người là người quen cũ của tôi, Thạch Hữu Phúc, đội trưởng Đội An ninh của Thế Kỷ Tân Uyển, và người còn lại là Xà Thiên.

“Có dính dáng đến nhà họ Giang? Tao còn chưa ra tay với bọn mày, thế mà bọn mày chủ động chơi tao trước à.” Tôi ném điện thoại di động của Tường Minh đi, cười nhẹ: “Thạch Hữu Phúc là đội trưởng đội bảo vệ, còn Xà Thiên là ai?”

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ