Chương 1

7.5K 195 6
                                    

Hạnh ngồi trên chiếc xe trâu, đưa mắt nhìn ngôi nhà lá đang dần xa tầm mắt của cô. Hôm nay trời chưa sáng thì cô đã phải ngồi dậy, mang theo giỏ xách quần áo sau đó quá giang chiếc xe trâu của người hàng xóm để đi đến nhà của ông Cả Đinh. Cô đi đến đó để làm công cho nhà ông Cả. Nói là làm công cho sang chứ thật ra cô đến đó là để gán nợ. Gia đình Hạnh nghèo, lên năm sáu thì cô trở thành đứa bé mồ côi được gia đình cậu đón về nuôi nấng. Nhưng gia đình cậu cũng chẳng khá giả gì nếu không muốn nói là khó khăn. Cậu có ba đứa con, hai trai một gái. Người con gái lớn của cậu tên là Gái, gả chồng hai, ba năm nay rồi. Gia cảnh nhà chồng cũng chỉ đủ ăn nên chẳng có thể giúp đỡ gì nhiều cho cậu. Hai con trai nhỏ là Lực và Điền, một đứa mười lăm và một đứa mới lên mười. Gia cảnh khó khăn nên trong nhà chẳng ai được đi học. Lực đã bắt đầu đi làm thuê giúp đỡ gia đình hơn hai năm nay, thằng Điền cũng đi chăn trâu mướn từ lúc còn nhỏ. Lúc trước Hạnh cũng nhận làm thuê cho người ta để kiếm tiền phụ giúp gia đình cậu nhưng từ lúc chị Gái đi lấy chồng, cô đi theo mợ làm bánh ra chợ bán, lúc rảnh thì nhận vài việc vặt mà người ta thuê mướn như làm cỏ, giặt quần áo.

Cả gia đình làm quần quật quanh năm suốt tháng nhưng vẫn chẳng đủ ăn. Vì muốn cải thiện kinh tế gia đình một chút nên cậu của Hạnh đã thuê đất của ông Cả Đinh để làm ruộng. Gia đình không có tiền nên chỉ dám thuê mảnh ruộng già cỗi, ít màu mỡ nhất để trồng lúa nên năng suất cũng chẳng cao. Sau mỗi mùa, trừ phí thuê đất phải trả, một phần để dành làm giống thì số lúa thóc còn lại cũng chỉ đủ để cả gia đình ăn đến mùa vụ sau.

Cứ tưởng gia đình sẽ trôi qua như thế mãi, mọi người cùng nhau siêng năng làm việc để kiếm miếng ăn thì hai năm trước cậu của Hạnh bất ngờ đổ bệnh. Chạy chữa, thuốc men mãi mà cậu vẫn không thuyên giảm, trong nhà cũng kiệt quệ. Không nỡ nhìn chồng cứ nằm chịu trận như thế, mợ của Hạnh quyết định đến nhà ông Cả Đinh để vay tiền. Số tiền vay càng lúc càng nhiều mà bệnh của cậu thì cũng không hề thuyên giảm. Thế rồi cậu cũng rời bỏ cả gia đình để về với tổ tiên. Hạnh cùng mợ và các em nén đau xót trong lòng, lo lắng phần việc cuối cùng cho cậu tươm tất.

Sau khi cậu mất thì cả gia đình lại lao đầu vào làm việc để trả phần nợ lúc trước đã vay. Cũng từ lúc đó sức khỏe của mợ cũng không còn được tốt nữa, ba hôm bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng. Nên đến giờ vẫn chưa trả hết được một phần nợ. Ba hôm trước, bà Cả Đinh đến để đòi nợ, dù mợ năn nỉ hết lời nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bởi vì mợ đã khất nợ rất lâu rồi, bà Cả Đinh không thể nào cho mợ khất thêm nữa. Lúc đó Hạnh từ bên ngoài mang nước vào, cô không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nghe mợ không ngừng năn nỉ bà Cả cho mình khất nợ.

- Bà Cả thông cảm cho gia đình con xin khất thêm ít lâu nữa. Nhà con là trụ cột chính trong gia đình nhưng giờ không còn nữa. Cảnh mẹ góa con côi đơn chiếc vô cùng, con thì bệnh triền miên. Dù đã cố gắng làm lụng vất vả quanh năm, dành dụm chắt mót cũng chẳng đủ ăn, lại còn thuốc thang nữa. Bà Cả thương tình cho nhà con khất đến đến vụ mùa sau, nhà con xin cố hết sức để trả lãi và một phần nợ.

Hạnh rót hai ly trà sau đó đặt ấm nước lên bàn rồi đi ra ngoài. Bà Cả nhìn ly trà nhạt rồi nói:

- Năm ngoái chồng chị bệnh rồi mất, tôi thấy tội nghiệp nên đã cho chị khất nợ. Nhưng đến giờ cũng đã hơn một năm rồi mà một đồng lãi tôi vẫn chỉ mới nhận được lãi của hai tháng. Mà tiền lãi đó cũng đã rất lâu rồi. Tôi là người hiểu lý lẽ nhưng cũng không phải là người dễ bị lừa. Chị cứ tìm cớ khất như thế này thì đến bao giờ tôi mới thu hồi được tiền vốn đây. Tiền của tôi chứ đâu phải tiền của từ thiện đâu chị. Hay chị muốn tôi đi báo với quan trên thì chị mới chịu trả?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ