Ngày đầy tháng của Tí, Hạnh chạy tới chạy lui, tay chân liên tục giúp thím Tài nấu nướng rồi bưng bê. Bà cả cũng xuống giường tắm rửa rồi giúp một tay. Đến lúc dọn cỗ xong thì Hạnh lại xuống nhà giúp thím Tài xử lý hết đống quần áo bẩn. Hai đứa nhỏ thì được ông cả và Minh Nguyệt bế trên tay đi tới đi lui. Hôm nay cũng là ngày sẽ chọn tên chính thức cho bé. Từ lúc ông cả chọn tên ở nhà cho con xong thì bà cả chẳng còn tin tưởng vào việc ông sẽ chọn cho con một cái tên nào đó hay ho vậy là việc đặt tên cho con bà quyết giành lấy cho bằng được. Ông cả thì lại tỏ vẻ không chấp nhất với vợ, dù gì thì ông cũng đã chọn tên ở nhà cho con rồi. Sau này ở nhà cũng sẽ chỉ gọi cái tên đó thôi. Chữ lót trong tên của đứa bé thì bà cả lấy giống với tên của Minh Nguyệt còn tên thì gọi là Khôi. Ông cả gật gật đầu. Minh Khôi sao? Cái tên cũng không tệ lắm. Bà cả đặt tên cho con xong thì hếch mặt nhìn chồng ý bảo chỉ có tôi mới nghiêm túc chọn cho con cái tên đẹp thôi. Ông cả chỉ cười đáp lại vợ, không nói câu nào.
Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Lúc Hạnh trở về phòng cũng đã tối lắm rồi. Hôm nay phải giúp thím Tài rửa sạch chén bát và dọn dẹp xong thì cô mới về phòng. Chỉ một buổi lễ đơn giản thôi mà đã mệt mỏi thế này rồi. Minh Nguyệt đang ôm con, thấy Hạnh về phòng cô quan tâm nói:
- Em nằm xuống giường nghỉ ngơi chút đi, để tôi giữ con cho.
Hạnh nói dạ nhưng cũng chỉ ngồi dựa vào giường sau đó nhìn đứa bé đang nằm trong ngực Minh Nguyệt. Người lớn bận rộn qua lại cả ngày nhưng bé lại rất ít quấy khóc. Hạnh chợt nghĩ con cô cũng rất hiểu chuyện đó chứ. Đứa nhỏ nằm trong ngực Minh Nguyệt a a phun bong bóng. Minh Nguyệt phải cầm sẵn một cái khăn mềm lau miệng liên tục cho con. Được một lúc thì đứa bé lại dụi dụi đầu vào ngực Minh Nguyệt, hai tay nhỏ sờ tới sờ lui. Minh Nguyệt biết con đói nên đưa con lại cho Hạnh bế một chút. Đứa nhỏ nằm trong ngực Hạnh, mũi ngửi được mùi thơm của sữa thì ngay lập tức ngọ nguậy tìm kiếm đến khi được ăn thì mới yên lặng lo việc của mình. Minh Nguyệt hơi nhăn mày lại nhìn con khi mà nó vừa ăn sữa vừa đưa tay lên nắm ngực Hạnh. Nhưng mà cô cũng chẳng thể trách hay giận đứa nhỏ được vì làm như vậy rất ấu trĩ. Ai lại ghen tuông với con mình bao giờ. Đợi bé no, Minh Nguyệt mới nhận lấy bé dỗ cho bé ngủ. Đặt con vào trong nôi, Minh Nguyệt lại lên giường ôm Hạnh vào lòng, sau đó nhỏ giọng nói với Hạnh:
- Sáng nay tôi mới nghe ba nói là dạo gần đây má rất dễ bực bội. Chắc là do mới sanh em xong nên má mới vậy. Mà em gần đây có gì khó chịu hay không?
Hạnh lắc lắc đầu. Với cô mọi việc vẫn rất bình thường, chẳng có gì làm cô khó chịu cả.
Minh Nguyệt lại nói:
- Có gì không vui thì nhớ nói với tôi nghe. Có như vậy tôi mới tìm cách giải quyết được. Em mà cứ giữ mãi trong lòng là tôi không biết gì để làm đâu. Chưa kể cứ dồn nén mãi thì dễ bị u uất rồi sinh bệnh lắm.
Hạnh gật gật đầu:
- Dạ con biết rồi, cô hai yên tâm đi. Có gì con sẽ nói hết với cô mà.
Minh Nguyệt nhìn Hạnh, ánh mắt hơi đăm chiêu một chút nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Cô hôn lên trán Hạnh khẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...