Chương 117

995 90 10
                                    

Trong thời gian chờ đến lúc chuyển dạ, Hạnh mỗi ngày đều đi theo bà cả học cách chuẩn bị cho đứa nhỏ sắp được sinh ra. Mọi việc chủ yếu vẫn là may tã và vớ cho đứa nhỏ. Bà cả cũng sai thím Tài đi mua về hơn chục tấm manh, nói là chuẩn bị trước, sợ nếu mua ít quá đến lúc đứa nhỏ sinh ra lại không đủ dùng. Bà cả cũng trong lúc này tự mình chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời của bà.

Buổi tối, Hạnh ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía cái giường nhỏ mà Minh Nguyệt mua lúc trước. Minh Nguyệt trở về phòng thì thấy Hạnh đang ngẩn ngơ không biết suy nghĩ gì. Cô khẽ cười ngồi xuống giường ôm lấy Hạnh hỏi:

- Đang nghĩ gì vậy?

Hạnh lúc này như tỉnh lại, cô nói:

- Tới chừng nữa con sanh ở đây hay ở đâu vậy cô?

Minh Nguyệt đáp:

- Em ở trong phòng này mà, thì phải sanh ở trong phòng rồi hay em tính sanh ở đâu?

Hạnh lắc đầu nói:

- Dạ không có. Chỉ là nếu sanh trong phòng thì cô để con nằm trên cái giường nhỏ đó đi. Như vậy sẽ tiện hơn.

Minh Nguyệt nhìn về phía cái giường nhỏ, nhăn mày nói:

- Sanh trên giường lớn không phải dễ chịu hơn hay sao? Cái giường đó quá nhỏ, em nằm ở đó không dễ chịu, không tốt.

Hạnh lại tiếp tục nói:

- Không khó chịu đâu. Cô coi cái giường đó hơi nhỏ nhưng mà một mình con nằm vẫn còn rất rộng mà. Sanh xong thì dọn dẹp cũng dễ. Còn giường lớn rộng nhưng mà dọn dẹp tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Mấy tấm nệm này giặt cũng mệt lắm, phơi lâu khô nữa. Con sanh xong thì về giường lớn cũng được mà.

Hạnh vừa cầm tay Minh Nguyệt vừa nói. Trong suy nghĩ của cô chắc sinh con cũng không tốn quá nhiều thời gian, nằm trên giường lớn thì thật sự quá phô trương. Hơn nữa thời gian này mọi việc trong nhà đều do một tay thím Tài làm, đợi lúc cô sinh lại bắt thím dọn dẹp thì Hạnh lại cảm thấy có chút áy náy.

Minh Nguyệt nghe Hạnh nói vậy thì cũng không muốn làm Hạnh không vui. Cô nắm tay Hạnh vuốt ve rồi nói:

- Ừm, em muốn vậy thì tôi sẽ làm theo vậy. Để tôi dặn dò thím Tài chuẩn bị thêm.

Hạnh lắc đầu cười nói:

- Dạ không cần chuẩn bị thêm đâu cô. Ở đó vẫn còn có tấm đệm mà. Tấm đệm đó vẫn còn mới lắm, giặt sạch lại là được rồi. Không cần quá tốn kém, có xài gì nhiều đâu.

Minh Nguyệt nghe xong thì cười nói:

- Xót tiền hả?

Hạnh đỏ mặt lắc đầu. Tiền có phải cô ra đâu mà phải xót. Chỉ là cảm thấy làm như vậy có vẻ rất xa hoa.

Minh Nguyệt thở dài rồi nói:

- Theo ý em đi, muốn sanh ở giường nhỏ thì sanh ở giường nhỏ.

Hạnh cười gật đầu. Minh Nguyệt lại vuốt mái tóc dài của Hạnh. Càng đến gần ngày sinh cô lại càng bồn chồn. Cô cũng đã theo lời má mà tìm được hai bà đỡ, đã giao trước một ít tiền công nên trong khoảng thời gian mà Hạnh sinh có thể đến mời bất cứ lúc nào. Ba cô cũng đã sai chú Tài đi đặt thợ mộc đóng hai cái nôi em bé rồi. Đến lúc này thì gần như những việc cần chuẩn bị đều đã được làm xong, chỉ còn chờ đến lúc đứa bé ra đời thôi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ