Chương 96

1.2K 101 4
                                    

Minh Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ đầy vết chai của Hạnh lên nhìn ngắm sau đó lại gãi gãi những vết chai đó. Hạnh không biết Minh Nguyệt có cảm thấy tay cô rấu xấu xí hay không nhưng cô theo bản năng muốn rút tay lại. Minh Nguyệt thì cứ giữ chặt tay cô, không cho động. Hạnh nhỏ giọng nói:

- Tay con xấu lắm, cô đừng nhìn.

Minh Nguyệt lại chẳng để ý mà nói:

- Xấu là do em làm nhiều việc từ nhỏ. Nếu em không phải làm việc gì thì tay em cũng sẽ đẹp.

Dừng một chút, Minh Nguyệt lại hỏi:

- Hồi trước em làm gì ở nhà? Nói cho tôi nghe nào.

Hạnh nhớ lại công việc trước kia rồi nói:

- Dạ lúc trước thì con tiếp mợ làm bánh. Nói là tiếp chớ cũng chỉ là ngâm gạo, xây bột rồi canh lửa thôi. Mợ đi bán bánh thì con ở nhà làm việc nhà. Quét nhà, nấu cơm. Rảnh thì ai thuê mướn gì thì con làm đó.

Hạnh kể ra một cách rất tự nhiên, có phần vui vẻ. Dường như cô chưa bao giờ oán trách khoảng thời gian đó. Chỉ là Minh Nguyệt nghe xong thì cau mày lại, trong mắt ánh lên chút xót xa. Cô hôn lên má Hạnh rồi hỏi:

- Cực vậy em chịu nổi hả?

Hạnh chỉ cười. Đối với cô mấy việc đó chẳng thể gọi là cực được. Bởi vì cậu mợ còn cực khổ hơn cô gấp trăm lần. Cậu mợ phải làm quần quật cả ngày mới có thể lo đủ cho mấy miệng ăn trong nhà. Cô chỉ là giúp đỡ chút ít, việc làm thuê thì cũng là nếu có người thuê thì cô mới làm, còn không thì cô lại quanh quẩn ở nhà. Hạnh nhớ lại, mỗi lần nhận được tiền công làm thuê cô đều rất vui, giống như lúc nhỏ được nhận quà bánh từ người lớn.

Thấy biểu tình đạm mạc của Hạnh, tim Minh Nguyệt như bị kim đâm vậy. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà. Mọi việc đều có người làm và má cô lo lắng hết. Sau này mở cửa nhà may thì việc nặng nhất cũng chỉ là thức khuya để làm xong hàng mà khách đặt. Làm xong, nếu thích thì cô có thể lười biếng hai ba ngày mà chẳng sợ đói bởi đã có thím Tài lo ăn uống, dọn dẹp cho cô. Minh Nguyệt lại nắm tay Hạnh, vuốt ve rồi nói:

- Hèn gì em siêng năng tới vậy, là do được rèn luyện từ trước.

Hạnh lại đỏ mặt. Cô có thể xem đây là một lời khen hay không? Một lúc sau, Minh Nguyệt lại hỏi:

- Mợ em làm bánh, em đi theo mợ vậy có học được làm bánh gì hay không?

Hạnh nhỏ giọng, có chút tự ti nói:

- Con chỉ biết làm mấy cái bánh nào dễ thôi, mà làm cũng dở lắm, ăn không có ngon.

Minh Nguyệt khẽ cười rồi lại nói:

- Biết làm bánh vậy thì đợi tới lúc má lên đây lại, em làm mấy cái bánh cho má ăn thử coi sao. Má thích người khéo tay lắm, đặc biệt là người biết làm bánh.

Hạnh nắm lấy vạt áo Minh Nguyệt, ngẩng đầu lo lắng hỏi:

- Lỡ bánh con làm ăn không được thì làm sao cô?

Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

- Quan trọng là tấm lòng thôi, em lo lắng quá làm gì.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ