Chương 147

929 64 1
                                    

Hạnh bước vào nhà, đứng trước bàn rồi cúi nói:

- Dạ thưa ông bà, thưa mợ kêu con.

Bà cả gật đầu rồi nói:

- Ông bà với mợ con kêu con vô đây là để hỏi chút chuyện. Bây giờ có mợ con ở đây con hãy thành thiệt trả lời cho mợ con biết.

Hạnh đáp:

- Dạ, con biết thưa bà.

Bà cả gật đầu rồi nói:

- Thời gian con làm cho nhà bà, nhà bà đối xử với con ra sao?

Hạnh đáp:

- Dạ, ông bà và cô hai đối xử với con rất tốt.

Bà cả lại nói:

- Vậy bây giờ bà muốn nhận con làm con nuôi, con chịu không? Con cứ nói ý định của mình, không có gì phải sợ.

Mợ Hạnh ngồi cạnh cũng nói:

- Con nghĩ gì thì nói cho bà nghe đi, đừng để cho bà chờ.

Hạnh nghe bà cả nói thì hơi ngây người ra. Thì ra đây là điều mà cô hai muốn nói với cô lúc nãy. Chưa biết trả lời ra sao thì bà cả nói tiếp:

- Con đừng có sợ gì hết. Ông bà coi con như con cháu trong nhà lâu rồi, giờ có dịp nên muốn hỏi mợ con một tiếng để nhận con làm con nuôi. Con cũng đừng có sợ cô hai ghét hay ăn hiếp con. Coi vậy chớ cô con cũng thương con lắm. Sau này nó mà dám ăn hiếp con thì con cứ méc bà, bà la nó cho con.

Ông cả lúc này cũng nói:

- Ông bà biết con sợ đồng ý thì ông bà sẽ đem con về nhà mà không cho con ở lại đây với mợ con. Cái này thì con cứ yên tâm đi. Ông bà không có cấm cản chuyện con về thăm nhà đâu. Sau này về nhà ông bà rồi, nếu con nhớ mợ thì cứ về thăm chỉ cần nói cho ông bà một tiếng là được.

Minh Nguyệt thấy Hạnh cứ đứng đó không nói gì thì mày hơi nhăn lại nhưng mà hôm nay ở đây lại không có chỗ cho cô nói chuyện. Chợt Minh Nguyệt có chút lo lắng là Hạnh sẽ không đồng ý với đề nghị này của ba má cô.

Mợ Hạnh thì lại thấy lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ khi nghe ông bà cả nói chuyện. Hai người họ đã nói vậy rồi mà lỡ Hạnh không đồng ý là làm mất mặt người ta. Ai biết được ông bà cả có để bụng chuyện này hay không. Ăn nói không khéo lại mang họa vào thân. Nhưng người ta đã nói chuyện nhiều đến vậy rồi mà không đồng ý thì cũng quá không nể mặt. Ngược lại đồng ý thì cả nhà lại không thể thoát được tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ. Đường nào cũng không xong cả.

Hạnh đứng suy nghĩ lung lắm nhưng chưa biết nên nói thế nào. Lúc này cô nhớ đến Minh Nguyệt đã nói chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Cô lại đáp:

- Dạ được ông bà và cô thương như vậy con thấy rất mừng. Con chỉ sợ con không xứng để làm con nuôi ông bà mà thôi.

Bà cả cười nói:

- Làm gì có việc xứng hay không xứng. Ông bà và cô hai thương con là đủ rồi. Con đừng lo sợ những chuyện khác. Vậy là giờ con đồng ý làm con nuôi ông bà phải không?

Hạnh cúi đầu xuống gật đầu nhẹ đáp:

- Dạ nếu ông bà không chê thì con xin được làm con nuôi của ông bà.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ