Minh Nguyệt ngồi nói chuyện với bà cả đến khuya. Bà cả cũng chỉ dạy một số chuyện cho con mình. Chuyện được bà nói nhiều nhất chính là chuẩn bị cho em bé. Chuẩn bị quần áo, nuôi nấng như thế nào. Nói một hồi bà hỏi Minh Nguyệt:
- Con có mời bà mụ chưa?
Minh Nguyệt lắc đầu:
- Dạ chưa má. Con tính trước lúc Hạnh sanh nửa tháng mới đi tìm.
Bà cả lắc đầu nói:
- Sao cái gì con cũng để nước tới chân mới nhảy hết vậy? Tới đó thì biết đi đâu kiếm bà mụ giỏi. Mấy bà mụ giỏi luôn luôn có người mời trước cả tháng trời, con phải để ý kĩ càng chuyện này chớ.
Minh Nguyệt nghe nói vậy thì gật đầu nhận lỗi:
- Dạ, má nói phải. Là con không tính toán chu toàn.
Bà cả lại nói:
- Giờ Tết nhất rồi, có đi kiếm cũng không kịp nữa. Đợi qua Tết đi, rồi nói vơi thím Tài nghe ngóng coi bà mụ nào lành nghề rồi đến mời trước, tới lúc sanh sản thì không phải mất công chạy xuôi, chạy ngược đi kiếm.
Minh Nguyệt gật đầu:
- Dạ má, để con nói chú Tài với thím Tài đi kiếm.
Minh Nguyệt nói chuyện với bà cả thêm một lúc. Thấy trời đã khuya cô mới trở về phòng để cho bà cả nghỉ ngơi.
Về đến phòng thì thấy Hạnh đang nằm nghiêng sang một bên hai mắt nhắm nghiền lại. Minh Nguyệt khẽ cười. Hôm nay chắc phải làm nhiều việc lắm. Giờ này đã ngủ say rồi. Cô nhè nhẹ bước chân lên giường, sợ sẽ làm Hạnh thức giấc. Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay từ phía sau ôm Hạnh vào lòng, không quên vỗ về bụng Hạnh. Sờ đến cái bụng căng tròn của Hạnh, cô chợt cảm thán cơ thể của Hạnh tuy nhỏ bé nhưng thực sự rất phi thường. Có thể dựng dục, nuôi dưỡng đứa bé suốt mấy tháng trời mà không ngại khổ cực.
Minh Nguyệt hôn nhẹ lên gáy Hạnh, thì thầm:
- Ráng thêm vài tháng nữa thôi.
Sinh con ra rồi thì Hạnh sẽ không phải chịu cực chịu khổ ngày ngày mang một cái bụng to đi tới đi lui.
Nằm một hồi Minh Nguyệt lại nhớ đến những gì mà bà cả nói lúc nãy. Tuy không biết ba má sẽ chu toàn mọi việc như thế nào nhưng cô thật sự tin tưởng họ. Tối nay cô cũng đã nói rõ hết mọi suy nghĩ của mình cho má biết, hi vọng má sẽ hiểu ý cô. Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Qua vài ngày nữa là sẽ kết thúc năm cũ, bắt đầu năm mới. Hi vọng cô cũng sẽ có được một hành trình mới đầy tình yêu và hạnh phúc.
Sáng hôm sau là ba mươi Tết nên mọi người đều tranh thủ thức sớm để nấu mâm cơm cúng ông bà. Thím Tài xách giỏ đi chợ sớm để có thể mua được đồ ăn tươi ngon, ông cả và Minh Nguyệt thì lo chuyện quét dọn lại gian trước trên lầu. Hạnh cùng bà cả ở dưới bếp nấu cơm rồi chờ thím Tài đi chợ về. Chú Tài thì quét dọn sân sau đó ra ngoài tìm mua một cây tre về dựng nêu.
Thím Tài vừa về đến nhà đã dọn đồ ăn ra bàn, nhanh nhẹn mang thịt mỡ đi rửa. Hạnh cũng đi rửa sạch mớ trứng vịt thím Tài mua về rồi đem đi luộc. Thím Tài rửa thịt xong thì đem đi phân chia thành mấy phần rồi ướp gia vị. Đợi trứng vịt chín, Hạnh đổ trứng vào một cái rổ rồi mang đi ngâm nước lạnh sâu đó ngồi bóc vỏ trứng cho sạch. Thím Tài đứng bếp để nấu ăn, bà cả cũng đứng cạnh dặn dò thím Tài mấy câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...