Theo lời chỉ dẫn của người dân, Hạnh cũng tìm được nhà của ông cả Đinh. Cô không khỏi sững sờ trước sự giàu có của gia đình ông cả. Căn nhà mái ngói đỏ tươi nằm trên một mảnh đất rất rộng tầm hơn ba mẫu. Xung quanh nhà có đầy đủ vườn tược, ao cá. Cổng vào nhà khá rộng và được làm bằng đồng đen chạm trổ hình hoa sen cách điệu trên thân cửa và đôi rồng tranh giành viên ngọc trên đỉnh của cửa. Đường đi vào được lát bằng đá tảng đã được mài nhẵn bề mặt, hai bên là hàng mai kiểng to bằng bắp tay người trưởng thành.
Khung cảnh giàu sang này không khỏi làm Hạnh choáng váng. Cô tự hỏi bản thân phải làm lụng bao nhiêu năm, nhịn ăn nhịn mặc bao nhiêu năm thì mới có được cơ ngơi đồ sộ thế này. Nghe nói gia đình ông Cả Đinh có rất nhiều ruộng đất, từ phì nhiêu màu mỡ, trồng được nhiều loại cây cho đến đất bạc màu dù cố gắng lắm thì cũng chỉ được vài giạ lúa. Duy được một cái chính là giá thuê đất của ông Cà Đinh đều dựa vào độ màu mỡ của đất. Mảnh đất tốt sẽ cho thuê giá cao và ngược lại. Cũng nhờ thế mà cậu của Hạnh cũng từng thuê được một mảnh đất để trồng lúa, siêng năng chăm bón cũng coi như đủ ăn.
Hạnh lơ ngơ đi vào trong, cô lóng ngóng nhìn trước sau tìm xem có ai không để hỏi người dẫn mình vào trong. Đang định cất giọng hỏi thì chợt có tiếng nói nghiêm khắc vang lên:
- Ai đây? Sao lại tự nhiên vào nhà người ta vậy? Muốn ăn trộm hả gì?
Hạnh giật mình xoay người về phía phát ra tiếng nói. Đó là một người phụ nữ mặc áo bà ba màu nâu cùng cái quần lãnh màu đen, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, thân hình có hơi đẫy đà một chút. Mái tóc của hoa râm của bà ấy được búi gọn sau đầu. Hạnh có chút run nói:
- Dạ, dạ con là cháu của ông Tư, con đến đây để xin việc, mà nãy giờ con không biết đường nào để vô nhà.
Người phụ nữ nghe cô nói xong thì thì quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- Tư nào? Sao khi không lại đến xin việc?
Hạnh đáp:
- Dạ ông Tư ở ngoài mép ruộng, có vợ bán bánh ngoài chợ.
Người đàn bà kia đáp:
- À là cháu chồng của con Hới đó phải không?
Hạnh gật đầu đáp:
- Đúng rồi ạ.
Người đàn bà lại nói:
- Tao có nghe con Hới nói sơ qua về hoàn cảnh nhà mày rồi. Thôi, nếu đã đến đây rồi thì để tao dẫn mày vô trong gặp bà trình diện rồi sắp xếp công việc cho. Đi với tao.
Nói rồi người đó đi trước, Hạnh lẽo đẽo đi theo sau. Vừa đi người đó vừa nói:
- Tao tên Bảy. Sau này gọi tao là dì Bảy là được rồi.
Hạnh gật đầu đáp:
- Dạ con biết rồi , Dì Bảy.
Dì Bảy dẫn Hạnh đi vào trong, đến một căn phòng lớn. Giữa phòng là bàn thờ gia tiên lớn bằng gỗ khảm xà cừ rất uy nghiêm. Hai bên là hai bộ đi văng bằng gỗ lim, chính giữa là một bộ bàn trà để tiếp khách. Bà Cả đang ngồi xếp bằng trên bộ đi văng bên phải, thảnh thơi ăn trầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...