Sáng sớm Hạnh vẫn còn đang ngủ thì bị người khác đánh thức. Cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mơ màng nhìn xung quanh phòng. Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Hạnh thì khẽ cười, cô hôn nhẹ lên trán Hạnh rồi dịu dàng nói:
- Dậy rửa mặt thay đồ rồi đi với tôi.
Hạnh gật gật đầu rồi ngồi dậy. Mất một lúc cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn xung quanh cô mới hoảng hốt. Thôi xong rồi, hôm nay cô dậy trễ mất tiêu rồi, giờ này chắc thím Tài nấu đồ ăn sáng xong luôn rồi. Hạnh xoay người đi nhanh xuống giường. Minh Nguyệt đứng cạnh thấy cô xoay người nhanh như vậy cũng giật mình. Cô giữ Hạnh lại rồi nói như răn:
- Từ từ. Làm chi mà hấp ta hấp tập vậy hả?
Hạnh nhìn Minh Nguyệt rồi đáng thương nói:
- Bữa nay con thức trễ rồi, giờ này chắc thím Tài làm xong hết rồi hả cô?
Minh Nguyệt lắc đầu:
- Chưa đâu. Đi xuống nhà từ từ rửa mặt.
Hạnh gật gật đầu. Minh Nguyệt đỡ cô đứng dậy đi xuống dưới nhà. Rửa mặt xong đi ra ngoài thì thấy thím Tài đang đứng nấu ăn trong bếp. Hạnh thấy vậy cũng đi tới định giúp đỡ. Thím Tài nhìn cô rồi nói:
- Con dọn chén ra bàn đi, thím nấu gần xong rồi.
Hạnh gật đầu đáp dạ rồi đi lấy chén. Minh Nguyệt cũng đi theo giúp một tay. Dọn chén xong thì thím Tài cũng bê nồi cháo đặt lên cái ghế. Trên bàn là dĩa dưa cải ăn kèm. Minh Nguyệt thấy dọn ra bàn hết rồi thì chủ động đi lên lầu mời ba má mình xuống ăn.
Đợi Hạnh ăn sáng xong, Minh Nguyệt kéo cô về phòng, lấy trong tủ ra một bộ quần áo mới rồi nói:
- Em thay quần áo đi.
Buổi sáng đã định bắt Hạnh thay quần áo cho xong nhưng vừa rửa mặt xong thì Hạnh lại lăng xăng đi giúp đỡ thím Tài làm cô cũng quên mất.
Hạnh nhận lấy bộ quần áo. Là một cái áo bà ba màu hồng cùng một cái quần lụa màu trắng. Chất vải mềm mại mát lạnh, là loại vải mà trước đây Hạnh vẫn chưa bao giờ chạm đến được. Minh Nguyệt thấy cô đứng im lặng thì thúc giục:
- Thay nhanh lên, tôi chờ em đó.
Nói xong Minh Nguyệt quay mặt đi nơi khác. Hạnh cũng hiểu ý mà thay quần áo ở trong phòng. Thay xong cô mới lên tiếng:
- Dạ con thay xong rồi.
Lúc này Minh Nguyệt mới xoay người lại, giúp Hạnh chỉnh sửa quần áo một chút. Cô quan tâm hỏi:
- Ở phần bụng có khó chịu hay chật quá hay không?
Hạnh lắc đầu:
- Dạ không có. Bận vừa lắm cô.
Minh Nguyệt chỉnh sửa xong rồi mới giúp Hạnh buộc lại tóc. Bụng Hạnh lớn hơn lúc trước khá nhiều, giơ tay tay lên để chải tóc cũng không còn dễ dàng nữa.
Chuẩn bị xong hết cô lại nhắc nhở Hạnh:
- Lát nữa nhớ bình tĩnh nghe chưa. Đừng sợ hãi gì hết.
Hạnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Minh Nguyệt, không hiểu lý do tại sao cô hai lại dặn dò như vậy.
Minh Nguyệt chỉ cười hôn nhẹ lên môi Hạnh rồi nắm tay dẫn Hạnh ra ngoài. Đi đến phòng ông bà cả, Minh Nguyệt gõ cửa mấy tiếng rồi đứng chờ. Trong lòng Hạnh lúc này lại căng thẳng lên. Cô không biết là cô hai sẽ dẫn mình đến nơi này. Hạnh vô thức nắm chặt lấy tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ tay an ủi Hạnh. Bên trong vang lên tiếng nói trầm thấp của ông cả, Minh Nguyệt mới đẩy cửa dẫn Hạnh vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...