Buổi chiều, Hạnh đi xuống bếp giúp bà cả nấu cơm. Hạnh cứ nghĩ phu nhân nhà giàu như bà cả khi vào bếp sẽ rất khó khăn nhưng mà bây giờ thì cô biết mình sai rồi. Bà cả làm mọi việc đều rất quen tay. Cô vẫn như lúc trước khi giúp thím Tài, chỉ đứng một bên chờ sai bảo. Bà cả vừa xào rau vừa nói:
- Thấy Minh Nguyệt dễ ăn vậy chớ nó là đứa kén ăn ngầm đó. Đồ ăn không vừa ý thì nó không chịu ăn đâu. Sau này con nhớ để ý học hỏi thím Tài rồi lâu lâu nấu cho nó ăn một bữa. Coi đơn giản vậy mà nó làm cho tình cảm hai đứa đi lên đó.
Hạnh đáp:
- Dạ thưa má.
Nấu ăn xong, Hạnh lại giúp bà cả dọn lên bàn rồi mời mọi người ăn. Ăn xong lại dọn xuống rồi rửa chén. Chỉ vài việc vậy thôi cũng hết cả ngày. Buổi tối, Minh Nguyệt giúp Hạnh tắm rửa cho con xong mới lấy quần áo đi tắm. Hạnh ngồi trong phòng một mình lại đưa tay sờ chăn nệm, trên mặt lại hiện lên nụ cười thẹn thùng cùng xấu hổ.
Minh Nguyệt trở về phòng nói:
- Em đi tắm đi, để con đó cho tôi.
Hạnh gật gật đầu rồi lấy quần áo đi ra ngoài. Minh Nguyệt chơi đùa với con một lúc rồi mang bé sang phòng ông bà cả gửi. Hôm nay đành để cho bé chịu thiệt một chút vậy. Bà cả thấy cháu sang thì vui vẻ bế rồi bảo Minh Nguyệt về phòng. Ông cả nhìn cháu đầy vẻ bất đắc dĩ. Hôm nay bé bị bỏ rơi rồi.
Bà cả ôm cháu hôn hôn lên mặt bé rồi nói:
- Kệ má của con đi. Tối nay ngủ với bà nghe, bà cưng.
Hạnh chậm rì rì bước về phòng. Biết trước là tối nay sẽ xảy ra chuyện gì làm cô cứ bồi hồi không yên được. Đẩy cửa bước vào phòng thì đã thấy Minh Nguyệt ngồi chờ sẵn trên giường, chợt hai má Hạnh đỏ lựng lên.
Minh Nguyệt thấy cô bước vào thì nở nụ cười bảo cô lại ngồi gần mình. Hạnh đi đến, Minh Nguyệt liền ôm Hạnh ngồi vào lòng mình cúi đầu hôn lên cổ Hạnh, còn ngửi ngửi rồi nói:
- Là mùi hoa nhài.
Hạnh đỏ mặt gật đầu:
- Dạ. Hồi nãy má đưa cho em cục xà bông biểu em xài.
Minh Nguyệt cười:
- Má chu đáo thiệt.
Nói rồi cô lại hôn hôn lên cổ Hạnh sau đó một đường hôn lên má rồi môi Hạnh. Minh Nguyệt mút mút môi Hạnh sau đó giọng hơi trầm nói:
- Tối nay là đêm tân hôn. Em chuẩn bị chưa?
Hạnh nắm chặt tay gật gật đầu. Minh Nguyệt không nói thì thôi, nói ra lại làm cho cô thấy căng thẳng. Cả hai đã cùng nhau rất nhiều lần nhưng mà lần này lại rất đặc biệt. Hạnh còn lo lắng nhiều hơn cả lần đầu. Chỉ sợ có gì đó làm cho Minh Nguyệt không vui. Nhưng cô cũng có chút mong chờ.
Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ lên như thiếu nữ đang chuẩn bị hái trộm trái cấm của Hạnh thì mỉm cười. Thật ra cô cũng rất chờ mong đêm nay. Đêm nay sẽ là đêm đặc biệt của cả hai. Cô muốn Hạnh sẽ mãi mãi ghi nhớ đêm đặc biệt này như một kỷ niệm đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...