Minh Nguyệt ngồi dậy, sau đó xoa xoa vai cho bà cả rồi lại nói:
- Má cho con hỏi điều này. Nếu có người chấp nhận ở bên con dù biết con khác biệt với người khác, thì má có chấp nhận không má?
Bà cả lại hỏi:
- Là tự nguyện sao?
Minh Nguyệt gật đầu:
- Dạ, là tự nguyện.
Bà cả nắm lấy tay con rồi thở dài:
- Nếu có thì đương nhiên má sẽ vui vẻ chấp nhận, dù có là ai đi nữa.
Nhưng mấu chốt là phải có người tự nguyện kia chứ. Nếu không con bà sẽ bị người ta lừa gạt, chịu đựng những tổn thương lẽ ra không nên xuất hiện. Minh Nguyệt nghe bà cả nói vậy thì vui vẻ nói:
- Má hứa với con được không?
Bà cả xoay người lại híp mắt nhìn Minh Nguyệt, giọng có chút nghi hoặc nói:
- Được, nhưng mà con đã kiếm được người đó chưa. Kiếm được thì dẫn tới cho má coi mắt đi. Rồi phần sau để cho má với ba con lo cho.
Bà cả nói vậy nhưng suy nghĩ một lúc thì bà thật sự không nghĩ ra là ai sẽ chấp nhận con bà đây, là nam hay là nữ. Bà cả lại cảm thấy có chút tò mò. Trong lá thư con bà gửi về, câu chữ đều thể hiện là nó quan tâm tới con bé kia, giờ muốn đổi người rồi sao?
Minh Nguyệt cười tinh nghịch nói:
- Con kiếm được rồi. Má muốn coi mắt thì ngày mai con dẫn tới cho má coi mắt.
Bà cả lại cười nói:
- Vậy dẫn tới cho má coi đi, con làm cho má tò mò rồi đó.
Minh Nguyệt cười nói:
- Dạ được má. Mà má thấy rồi thì đừng có giật mình đó nghe.
Bà cả đánh lên tay Minh Nguyệt rồi nói:
- Giật mình làm gì. Mà làm sao con quen biết được người ta, gia cảnh trong sạch hả?
Minh Nguyệt đáp:
- Quen biết một cách bất ngờ nhưng có chút đặc biệt. À,... giống như là được làm mai vậy đó má. Gia cảnh thì trong sạch, có điều là gia đình rất nghèo, ba má đều đã về với ông bà.
Bà cả nghe xong thì tỏ vẻ xót thương. Bà cảm thán:
- Tội nghiệp vậy hả? Mà con có chắc là nó thiệt lòng với con không?
Minh Nguyệt gật đầu:
- Gia cảnh đáng thương lắm má. Sau này có gì má đừng lớn tiếng la rầy cho người ta sợ được không má? Tại vẫn còn nhỏ lắm má?
Bà cả càng lúc càng tò mò:
- Nhỏ là bao nhiêu?
Minh Nguyệt cười nói:
- Vừa mới đôi tám.
Bà cả nghe xong liền đánh lên tay Minh Nguyệt, làm ra vẻ giận nói:
- Mười sáu thì nói là mười sáu. Bày đặt văn với vẻ.
Minh Nguyệt xoa tay cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...