Chương 106

1K 78 5
                                    

Bà cả ngồi ngoài sân vừa nhìn ngó trước sau vừa nói vài ba câu chuyện với chồng. Ông cả cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với vợ. Câu chuyện của hai người có khi là nên trang trí nhà cửa ra são có khi lại là nhà cửa vườn tược thế nào, sau đó thì đến vài chuyện làng trên xóm dưới. Nhà ông ba qua Tết gả con hay nhà bà Bảy đã có thêm đứa cháu mập mạp. Ông cả cảm thấy gần đây vợ mình cũng rất giống mấy cô hay hóng chuyện trong xóm. Chuyện gì, của nhà ai cũng biết. Chợt ông cảm thấy lo lắng đứa nhỏ trong bụng vợ ông khi được sinh ra sẽ là một đứa nhỏ nhiều chuyện, hay tò mò.

Trời chập tối thì nhân công lần lượt ra về, Minh Nguyệt cũng dọn dẹp trên bàn kết thúc công việc ngày hôm nay. Cô vươn vai, lắc lắc cái cổ đau nhức sau đó đi ra ngoài. Thấy ông bà cả đang ngồi uống nước nên cô cũng đi lại, thưa:

- Dạ thưa ba má, sao ba má không nghỉ ngơi thêm?

Bà cả uống ly nước sau đó chép miệng nói:

- Nghỉ ngơi đủ rồi nên mới xuống đây.

Ông cả thì nhìn con rồi nói:

- Con ngồi xuống ghế đi.

Minh Nguyệt nói dạ rồi cẩn thận kéo ghế ra ngồi xuống. Cô lại chủ động hỏi thăm:

- Má thấy trong người sao rồi má? Lúc trước nghe chú Tài về nói má ói nhiều làm con lo lắm.

Bà cả lại đáp:

- Giờ đỡ rồi. Rồi lí do gì mà con không cho má lên đây hả? Ai nói gì với con sao?

Minh Nguyệt biết má mình đang ám chỉ điều gì, cô thành thật nói:

- Không có ai nói gì đâu má. Chỉ là con nghe chú Tài nói má ói nhiều nên con sợ má đi đường xa mệt nhọc má chịu không nổi.

Bà cả nghe xong thì nói:

- Má tự biết cân nhắc nặng nhẹ, nếu đi không được thì má sẽ không đi. Con làm vậy làm cho má không vui.

Minh Nguyệt cúi đầu nhận lỗi:

- Dạ, con xin lỗi má.

Ông cả ngồi cạnh lại nói:

- Mình đừng trách con. Con nó cũng chỉ là suy nghĩ cho mình thôi. Bữa nay suốt đường đi nhìn mặt tái xanh của mình mà tôi lo lắng dữ lắm. Lỡ mình chịu không nổi thì tôi biết làm sao? Có việc gì thì cả hai vợ chồng lại hối hận không kịp.

Bà cả nghe chồng nói xong cũng dịu lại. Bà cũng không muốn trách móc gì con, chỉ là bà muốn cho nó biết việc nó làm khiến cho bà khó chịu.

Một lúc sau bà cả mới hỏi Minh Nguyệt:

- Trong nhà hổm rày là ai lo sắm sửa?

Minh Nguyệt đáp:

- Dạ hổm rày con mắc công chuyện nhiều quá nên là do một tay thím Tài với chú Tài lo, con cũng chưa có thời giờ để kiểm tra.

Bà cả nhăn mày lại hỏi tiếp:

- Con nhỏ kia đâu? Không lẽ giao hết cho thím Tài lo? Còn nó làm gì?

Không lẽ lúc không có bà ở đây thì con bé đó bắt đầu lười biếng, được đằng chân lên đằng đầu. Vậy còn ra thể thống gì nữa.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ