Chương 19

2.2K 152 11
                                    

Buổi tối trước khi đi ngủ thì thím Tài sẽ quét dọn tiệm may một lần nữa. Thím đem theo một cái sọt tre và hai cây chổi rồi nơi với Hạnh:

- Con theo thím ra ngoài quét dọn một chút đi, sáng mai thím cháu mình quét bụi một lượt là xong.

Hạnh gật đầu rồi đi theo thím ra ngoài. Dù đã được dọn dẹp vào buổi sáng nhưng đến buổi chiều thì trong tiệm đã có khá nhiều vải vụn rải đầy dưới nền nhà. Thím Tài tỉ mỉ lựa mấy miếng vải còn có thể sử dụng được bỏ vào trong sọt, cái nào không thể sử dụng được nữa thì để sang một bên. Hạnh thì cầm chổi dồn vải vụn bỏ đi và chỉ thừa thành một đống sau đó tìm một cái sọt rác khác rồi bỏ chúng vào đó. Quét dọn xong thì thím Tài mang cái sọt đầy vải vụn bỏ đi ra một góc sân rồi châm lửa đốt. Lúc này chú Tài cũng quét dọn lá trong sân rồi mang đến đốt cùng. Chú Tài dọn xong  hết lá cây thì lại bước ra đóng cổng lớn lại.

Mặt trời đã khuất núi từ lâu, bóng tối dần bao trùm vạn vật. Trong sân chỉ còn lại ánh lửa sáng rực từ nơi ba người bọn họ đốt rác. Khói trắng bay lên làm Hạnh nhớ đến lúc còn ở quê, mỗi khi thu hoạch lúa xong thì người ta sẽ đốt rơm rạ ở ngoài đồng làm phân ủ cho đất. Mỗi lúc như vậy cô thường ngồi sau nhà im lặng nhìn khung cảnh khói trắng đầy đồng, cảm giác như là khắp nơi đang được bao phủ bởi mây trắng vậy. Cô vừa nhìn vừa mơ màng nghĩ nếu như chúng là mây thật thì tốt quá, cô có thể bắt lấy chúng rồi chơi đùa. Hạnh chợt cười, lúc nhỏ cô thường đứng trong làn khói đó rồi cứ nghĩ mình là mấy cô tiên sau đó là múa tới múa lui. Lúc đó cô vẫn còn vui vẻ với cuộc sống bên gia đình.

Đốt rác xong, cả ba người cùng trở lại trong nhà. Thím Tài dọn lại nhà bếp còn Hạnh thì đi rửa chén. Làm xong cũng đã tối mịt. Hạnh trở lại phòng Minh Nguyệt để lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Trong phòng lúc này đang rất sáng, mấy ngọn đèn dầu treo trên vách đều được thắp lên, ngọn đèn dầu lớn nhất cũng được thắp lên đặt ở đầu giường. Minh Nguyệt đang ngồi trên giường cạnh ngọn đèn đó, cả người vẫn còn cầm kim chỉ trên tay, chăm chú may vá gì đó. Trông như cô ấy chẳng quan tâm đến những gì xung quanh mình. Hạnh cũng không dám làm phiền đến Minh Nguyệt, cô nhẹ tay nhẹ chân lấy quần áo rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, cố gắng không tạo nên tiếng động.

Tắm rửa xong, Hạnh tranh thủ giặt quần áo của mình đem ra sân phơi rồi mới trở lại trong phòng. Lúc này Minh Nguyệt đã dẹp hết kim chỉ, đang ngồi trên giường xếp mấy bộ quần áo. Thấy Hạnh đi vào, cô lên tiếng gọi:

- Em nhanh đến đây đi.

Hạnh nghe Minh Nguyệt gọi mình thì nhanh chân đi đến sau đó nói:

- Dạ thưa cô gọi con.

Minh Nguyệt hơi nhăn mày một chút nhưng sau đó lại nói với Hạnh:

- Tôi thấy quần áo của em cũng đã quá cũ rồi, ở đây tôi có mấy bộ quần áo đã lâu không mặc. Dù không phải là đồ mới nhưng cũng không đến nỗi nào, em mặc thử cho tôi coi đi, có gì thì tôi tranh thủ sửa lại cho em mặc.

Hạnh có hơi giật mình khi nghe Minh Nguyệt nói như vậy. Cô hơi đờ người nhìn mấy bộ quần áo thẳng thướm đang được đặt trên giường. Đối với Minh Nguyệt thì là đồ cũ nhưng với cô thì nó đã là rất mới rồi. Thấy Hạnh im lặng không nói gì thì Minh Nguyệt có chút không vui nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ